Thứ hai, mới mò vào công ty, mấy bà chị đồng nghiệp đang mặt mày bơ phờ bỗng tròn mắt nhìn em: “Mày mới đi spa à? Sao da dẻ tươi rói thế? Trông trẻ ra cả chục tuổi í!”. Chị sếp thì mắng đùa: “Mày sắp xếp nghỉ việc đi nhé, công ty mình không nhận học sinh vào làm đâu.” Em chỉ nhăn răng ra cười. Các bà không chịu thôi, còn chọc: “Chắc tuần rồi chồng chăm nên mới phơi phới như thế!” Em bĩu môi: “Nô nô nô! Đợi cái lão bận rộn ấy chăm thì đợi đến mùa quýt nhé. Em được thế này là nhờ mấy anh xe ôm chăm đấy!”



Chả là bình thường em vẫn đi làm bằng xe máy. Ngày đi về hai lượt gần hai chục cây số, chưa kể ngày nào đi gặp khách hàng thì còn chường mặt ra đường nhiều hơn. Nắng, mưa, khói xe, bụi bặm... lại thêm xe cộ chen chúc, chạy ẩu các kiểu con đà điểu. Cứ tối về tới nhà là em lăn đùng ra nằm thở, đầu đau như búa bổ. Thế là em đâm ra cáu bẳn, nhìn thứ gì cũng khó chịu, chồng con làm gì trái ý một tý là em nhăn cho một đống. Vô công ty này làm được ba tháng mà em tưởng như ba năm đằng đẵng.



Rồi em căng thẳng với cáu gắt nhiều quá hay sao ấy, nên một ngày xấu trời nọ em bàng hoàng nhận ra da mặt em bị sạm đi rất nhiều dù em cũng rất chịu khó uống Collagen và đắp mặt nạ dưa leo khoai tây các thứ. Thế là em điên lên, em bảo chồng:



- Anh coi vợ anh già thế này mà anh không xót à?



Lão khua lưỡi:



- Đâu có! Anh thấy em vẫn xinh mà?



Em bực quá gắt lên:



- Khỏi phải nịnh! Từ mai anh mà không đưa đón tôi thì tôi cho anh biết tay!



Thế là lão hoảng, lão vuốt ve, lão tỉ tê, nào là công ty anh với em ngược đường, nào là anh với em nhiều hôm phải đi gặp khách hàng ngoài giờ, nào là anh chạy xe trên đường cũng căng thẳng lắm nên anh thương em vô cùng vân vân và vân vân. Ngọt ngào cho lắm cuối cùng em vẫn phải tự lê cái xe máy đi làm.



Thế rồi cách đây đúng một tuần, vào cái ngày thứ hai tươi đẹp ấy, cái xe của em nó lăn đùng ra ăn vạ các mẹ ạ. Đề kiểu gì nó cũng không chịu nổ. Anh giữ xe chung cư bảo:



- Thôi để xe chiều về chồng đem đi sửa. Anh gọi cái xe này chở đi làm, rẻ lắm.



Nói xong anh hỏi địa chỉ công ty em rồi móc điện thoại ra bấm bấm. Em tá hỏa:



- Anh đừng kêu taxi nha, em bị say xe. Em ra đầu đường đi xe ôm được rồi.



Ảnh cười:



- Cái này cũng xe ôm thôi. Mà nó chạy rẻ hơn mấy ông ngoài kia nhiều. Từ đây đến chỗ em làm có ba mươi hai ngàn thôi nè.



Thế là bốn phút sau, em yên vị trên chiếc xe ôm do anh giữ xe điều tới. Đúng là có người chở thì thoải mái hẳn. Cậu này chạy xe cũng cẩn thận, em chả phải chăm chăm cảnh giác xe cộ trên đường, đầu óc cũng rảnh rang. Ngồi không buồn miệng nên em bắt đầu tám:



- Em là người quen anh Dương hả?



- Dạ anh Dương nào chị?



- Cái anh nhắn em tới rước chị lúc nãy đó?



- Dạ đâu có. Cái này tụi em có app trên điện thoại. Chị cài vô là kêu được à. Có ai quen ai đâu.



Thế là trước khi đến công ty, em đã kịp tải cái app Grabbike về điện thoại, kèm theo một khóa hướng dẫn sử dụng của cậu xe ôm. Cả ngày hôm ấy do hết bị xe cộ đè nên em làm việc thuận lợi vô cùng. Tối về tới nhà, em cười tươi rói. Lão chồng thì nhăn nhó:



- Xe em anh đem đi sửa mà họ bảo mai không xong kịp đâu. Em chịu khó đi xe ôm thêm bữa nữa nhé.



Em nửa đùa nửa thật:



- Đành vậy chứ biết sao giờ! Thôi để từ đây đến cuối tuần em đi xe ôm vậy.



Tưởng em dỗi, lão cuống lên:



- Không không. Chỉ phải đi thêm ngày mai nữa thôi. Chứ mốt chắc chắn có xe cho em. Anh thề!



Nhìn điệu bộ của lão em cười rũ ra. Cười no em mới lôi cái điện thoại thần thánh ra khai sáng cho lão một bài về Grabbike, nào là giá cực rẻ này, chạy cẩn thận này, lái xe lễ độ này, em không bị căng thẳng nữa này, còn khỏi phải chạy xe lên xuống hầm gửi ở công ty nữa chứ… Thế nên em quyết định từ nay đi xe ôm đi làm luôn. Nghe xong lão có vẻ vẫn băn khoăn, chỉ nói:



- Thôi em cứ đi thêm vài ngày nữa rồi hẵng quyết. Chứ có phải ngày nào cũng gặp cậu hồi sáng chạy đâu.



- Vâng. Lúc nãy đi về cũng là người khác chạy mà em vẫn thấy ok lắm.



Thế là cả tuần rồi em đi làm bằng Grabbike. Mỗi lượt đi một tài xế khác nhau nhưng điểm chung là ai cũng nhiệt tình và chạy cẩn thận nên em rất hài lòng. Lão chồng thấy tâm lý của em cũng thay đổi tích cực nên cũng yên tâm hơn. Tối về em khoe lão vụ đồng nghiệp chứng nhận nhan sắc phục hồi, lão cũng nhăn răng ra cười. Em gạ:



- Em thấy nhan sắc anh cũng có vẻ điêu tàn đấy. Anh có muốn đi thử không? Grabbike đang có khuyến mãi mạnh dành cho những ai mới sử dụng lần đầu từ ngày 22 đến 28/8 đấy. Miễn phí 7km cho 7 chuyến đầu tiên nhé.



Mắt lão sáng lên:



- Thế à? Từ nhà mình đến công ty anh chỉ có 6 cây rưỡi thôi. Mai anh dùng ngay chứ hết hạn thì phí.



- Giờ anh cài app luôn đi chứ sáng mai cập rập lại quên. Chưa hết đâu, chỉ cần đi 1 chuyến trong tuần này, tính đến ngày 28/8 thôi nhớ, thì sẽ còn được tham gia rút thăm trúng thưởng nữa cơ. Chồng đi đi, rồi “lỡ” có trúng thưởng thì mang về cho em. Trị giá giải thưởng là 7 triệu cơ đấy.



Chỉ cần có thế, lão hí hoáy lôi điện thoại ra cài ngay. Hứa hẹn cả tuần này vợ chồng em đi làm bằng Grabbike rồi các mẹ ạ.