Từ khi chỉ là một con nhóc, tôi đã thích ngồi trên ban-công nhìn qua nhà hàng xóm và thầm ước ao lớn thật mau để tự mình tạo dựng một ngôi nhà có người chồng, người vợ hiền hòa cùng hai đứa con ngoan ngoãn y như gia đình ấy. Ước mơ đó trở thành thước đo thành tựu của cuộc đời tôi. Là động lực duy nhất để tôi học tập và làm việc lúc trưởng thành.

Có lẽ mọi thứ quá cụ thể ngay trước mắt vì vậy những tháng năm vất vả lăn lộn vì áo cơm, tôi chưa từng từ bỏ ước mơ của mình. Mỗi đêm trước khi ngủ, tôi luôn dành vài ba phút rà soát lại những gì đã làm trong ngày và cần làm ngày mai để kiểm soát tiến độ thực hiện. Mỗi lần lãnh lương, tôi chia tiền thành năm phần: Phần một gửi tiết kiệm ngân hàng để dành mua nhà; phần hai để trang trãi sinh hoạt; phần ba để dành cho học tập; phần bốn đóng bảo hiểm và phần cuối cùng để trong nhà dự phòng khi cấp thiết. Bằng cách này 24t tôi mua được 150m2 đất đầu tiên, 30t tôi mua được ngôi nhà đầu tiên trong đời. 

Xin đừng nghĩ đời tôi luôn thuận chèo, mát mái. Từ lúc chân ướt chân ráo đi làm tôi bị sếp trực tiếp và một số anh chị đồng nghiệp xấu tính bắt nạt rất quá đáng. Thời gian đó, mỗi ngày tôi chạy vào toilet đóng cửa khóc một mình hơn chục bận vì sự khó khăn và đơn độc mà tôi phải trãi qua. Tôi vừa đi làm vừa kiếm tiền đi học Anh văn và lấy thêm bằng lập trình trung cấp, nên với lương của một sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học, đến một bữa ăn sáng tử tế tôi cũng không có. Đêm về, tôi chỉ biết nghĩ về ước mơ của bản thân để tự khuyến khích.

Sau 26 năm làm việc cần mẫn, cuối cùng tôi đã dành dụm được một món tiền đủ để gửi ngân hàng và sống giản đơn với lãi tiết kiệm từ món tiền này mà không phải đi làm. Tôi tính rồi, tiền cho con học Đại học tôi để dành riêng, tiền này sẽ tiêu hết sau năm năm học của con. Phần còn lại đủ cho tôi khoản lãi tiết kiệm nuôi sống bản thân mà không cần nương nhờ con cái. Khi tôi từ giã cõi đời, số tiền gốc đủ để con lo hậu sự cho tôi mà không phải góp thêm. Tuy nhiên, tiền đang kiếm suôn sẻ nên mãi mà tôi cứ dây dưa chưa quyết.

Tháng 10/2019, Covid xuất hiện tại Việt nam. Ngành thẩm mỹ mà tôi đang làm việc là một trong những ngành bị tạm ngưng hoạt động đầu tiên để thực hiện giãn cách. Nghỉ ở nhà, thu nhập của tôi bị gián đoạn, nhưng cũng chính những ngày này tôi hơn bao giờ hết ngộ ra công việc cơm nước, chăm sóc gia đình vốn thiêng liêng và thú vị rất nhiều so với suy nghĩ của tôi. Tôi mạnh dạn chính thức nghỉ hưu. Tôi nhận trợ cấp BHXH thôi việc và vui mừng vì dù không nhiều nhưng có thêm một chút tiền gửi tiết kiệm cho gia đình.

Bạn bè hay tin tôi nghỉ hưu thời điểm ấy đã mắng tôi điên. Anh chị tôi thì góp ý mới 48t còn trẻ khỏe mà lười nhác nghỉ hưu sớm sau này muốn quay lại sẽ khó kiếm việc. Tôi không giải thích. Tôi tranh thủ thời gian giãn cách Covid thực hiện những ước mơ dang dở cho những người tôi yêu quý: Học nấu ăn trên Youtube; làm những bữa ngon cuối tuần cho gia đình; may những chiếc đầm xinh xắn cho con gái yêu; trồng những chậu hoa ở khoảnh sân con con trước nhà; cùng con tập xe đạp, đi chợ; ôn lại kiến thức đầu tư và hướng dẫn con đầu tư bằng việc mua vài chục cổ phiếu từ một công ty uy tín mà tôi đã làm việc...

Giờ đây Covid đã được kiểm soát, các thành viên trong gia đình tôi đã quay trở lại với công việc thường ngày. Riêng tôi đã là bà nội trợ sắc sảo với thâm niên 3 năm và rất tự hào về quyết định nghỉ hưu tuổi 48 của bản thân.

Các anh chị đang có đủ điều kiện tài chính để nghỉ hưu xin đừng do dự. Ngấp nghé tuổi 50 sức khỏe, sự nhạy bén, khả năng tiếp thu kiến thức của chúng ta đã không còn như ngày trẻ nữa. Hãy hoan hỷ bắt đầu một hành trình mới với tất cả sức lực, tinh thần còn lại của đời mình hoàn tất những ước mơ bị để lại bởi những lo toan cơm áo. Xin đừng để một ngày chúng ta từ giã cuộc đời này cùng với nhiều tiếc nuối và những giấc mơ mãi mãi là dang dở...