Buổi sáng nàng lao ầm ầm xuống phòng mẹ và gào lên : "Mẹ ơi, mẹ có biết con được bao nhiêu điểm không? Con trượt rồi...". Mẹ thờ ơ lãnh đạm: "Trượt thì trượt... có sao đâu"... nhưng mà nàng làm sao có thể dấu nổi niềm vui và sự tự hào trên ánh mắt nàng... rồi nàng hét lên sung sướng: "Con được : 8,75 và 8,5 điểm cho hai môn Toán và Văn mẹ ạ. Tổng cộng là 56 điểm". Mẹ bình thản vào tra lại điểm cho nàng thấy đúng rồi, nhưng vẫn cẩn thận hơn mẹ nhắn cho người bạn làm ở ngành giáo dục Hà Nội để tra giúp lại và nhận được tin nhắn : "Chắc chắn đỗ"".



Mấy ngày qua mẹ cũng thật lo vì đọc báo bạn thấy hội đồng thi vào trường THPT Việt Đức, thí sinh nào ra cũng kêu làm bài rất tốt... Vậy biết đâu nàng chỉ là "thằng chột làm vua xứ mù" như cái giọng răn đe của mẹ đối với nàng mỗi khi nàng lười học, ngủ nướng quên đi học... Mẹ còn cẩn thận lấy những cái tên được báo chí phỏng vấn là thi đỗ tốt tra thử trên web và thấy những cái tên đó điểm không cao bằng nàng... Thế là yên tâm rồi.


Mẹ chở nàng đi ăn buffet cao cấp ở tận Mỹ Đình. 2 mẹ con xơi đã các món hải sản ưa thích: tu hài, sò lông, ghẹ, tôm ... đủ loại. Nàng vui lắm nên ăn uống rất ngon lành, hôm qua mẹ rủ nàng đi nàng nhất định không đi nói để chờ tới hôm nay biết kết quả kể cả là không đỗ thì cũng sẽ đi... Trời nắng mẹ cũng không ngờ cái voucher mua ở Nhà hàng Thùy Dương lại xa thế, tới tận đường Phạm Hùng rồi tới sân vận động quốc gia... Ăn xong cũng đã tới 13g20 rùi... Mẹ lại phóng vội xe về nhà. Nằm thêm với nàng có 15 phút và lóc cóc dậy tới cơ quan... Đi làm về, làm món nem nàng thích vậy mà tới 19g30 nàng vẫn không thèm dậy. hihi... thôi thì hôm nay mẹ cho nàng xả láng cuộc đời tí. Bởi vì những tháng ngày qua mẹ vẫn thường bảo : "Nếu không phải là mẹ thì chắc là con gái hư từ đời nào rùi".


Nàng thông minh, cá tính và rất bướng bỉnh. Nếu những điều mà mẹ nói hoặc phản ứng lại nàng không chuẩn xác lập tức mẹ sẽ bị nàng bật lại như chơi. 1 năm qua là 1 năm vất vả nhất, nàng phải thức khuya, dậy sớm để lo học thi, kiểm tra... Có những buổi trưa nàng ngủ mê mệt, mẹ phải hò hét, thậm chí dựng cổ nàng ngồi dậy nàng mới chịu tới lớp học thêm. Có những lúc nàng mệt, nàng không muốn theo học cô giáo toán nữa vì cô vốn là 1 người thầy vô cùng "hà khắc", vớ vẩn là nàng sẽ bị mắng, bị oánh vào tay... Không biết bao lần nàng phải chìa tay ra cho cô giáo văn nện chỉ vì không thuộc 1 đoạn phân tích văn hoặc 1 bài thơ, và cũng không biết bao lần mẹ phải chờ nàng tới hàng chục phút chỉ vì nàng không làm bài xong nên chậm giờ ra khỏi lớp học thêm môn toán. Đã có lúc nàng cự nự đòi buông xuôi, mẹ vẫn cứ nói : "Mẹ không ép con. Nhưng thực lòng thì mẹ muốn... con học cô ấy". Vậy là vì cái "thực lòng" của mẹ mà nàng lại cố gắng...



Nàng có biết rằng mẹ cũng có lúc chùn chân mỏi gối lắm không? Đi làm cả ngày đã mệt, buổi tối lại chở nàng đi học, rồi có lúc lại phóng xe tới rạp hát ngồi chồm chỗm xem rồi vội vã phóng thật nhanh để kịp đón nàng tan học... Có những lúc trời mưa như trút mẹ vẫn hì hụi chở nàng đằng sau vì không muốn nàng bỏ học. Có những lúc trời nóng nực hầm hập mẹ lại bò về nhà để chở nàng đi học thêm tiếng Anh vì lớp học quá xa... Mẹ lại còn tiện thể đèo luôn cả bạn gái của nàng nữa vì cô bạn gái của nàng bố mất, mẹ đi nấu ăn cho người nước ngoài. Mẹ thấy thương cho hoàn cảnh của bạn nàng nên cũng cố gắng giúp cho bạn con trong phạm vi có thể...



Vậy là nàng đã vượt qua 1 nấc thang cuộc đời của nàng. Con đường học hành còn rất chông gai, và cái đích của nàng cũng khá là xa vời vợi... Nhưng đã quyết tâm thì phải làm đúng không nào? Mẹ vui vì những gì mà mẹ vạch đường chỉ lối cho nàng đều đã ổn. Những thầy cô giáo mà mẹ chọn dạy nàng từ những năm nàng học cấp 1 cho tới cấp 2 đều là những thầy cô tâm huyết với trò. Kể cả những cô bé gia sư đang còn ngồi trên ghế trường đại học... Và nàng cũng thương mẹ nên nếu gia sư nào, cô giáo nào dạy không ổn, nàng không tiếp thu được nàng cũng sẽ nói để xin mẹ cho dừng học. Mẹ biết những môn học nào nàng sợ... và cố gắng mời gia sư để dạy riêng cho nàng để bù đắp lại kiến thức hẫng hụt. ĐÃ bao lần mẹ search google để xem mọi người nói thầy nào, cô nào dạy giỏi môn nào... để rồi lại cạy cục nhờ vả người quen để tiếp cận...



Có lẽ cảm nhận được phần nào những điều mà mẹ nói : "Con phải học. Nếu không học thì ngay cả nghề ô sin con cũng không làm nổi đâu!". Bởi làm ô sin cũng phải có sức khỏe mới có thể làm nổi. Nàng thì không được khỏe như các bạn cùng tuổi, động tý là đau dạ dày, động tý là kêu mệt vì bị bệnh trào ngược dịch dạ dày. Vậy những nghề đòi hỏi sự lao động chân tay thì làm sao mà nàng gánh vác nổi ? VÀ ước mơ của nàng thì thật là vô bờ... Con muốn nhà to và có bể bơi cơ mẹ ạ. Con muốn có tiền để cùng mẹ đi shopping xả láng cuộc đời mà không phải nghĩ tới túi tiền sẽ cạn như mẹ. Mẹ vẫn thường đùa nàng là con nhà lính tính nhà quan. Quần áo mà nàng chọn thường khá là đắt tiền, đắt hơn cả của mẹ. Nàng thích đi biển nhưng lại không thích loanh quanh Cửa Lò, Cát Bà, Sầm Sơn mà muốn đi Đà Nẵng, Nha Trang... Vậy muốn sống được chỉ có con đường duy nhất là phải học mà thôi.



Niềm vui trước thành quả của nàng đã khiến ông bố của nàng cũng là chồng cũ của mẹ trở nên dễ dãi bằng cách sẽ tặng cho con 1 chiếc xe đạp điện để con đi học xa... Nhưng thấy nói rằng mẹ và nàng có ý định muốn mua 1 chiếc xe máy 50cc cho tiện đỡ bị nạp điện sau mỗi ngày đi học về thì bố nàng chỉ có thể nói là cho 1 nửa số tiền. Vậy là mẹ sẽ lại phải bù rồi nhỉ? Mùa hè năm nay, hai mẹ con nàng phải nhịn không đi Nha Trang như lời hứa của mẹ. Nàng phải nhịn tập Zym ở trung tâm thẩm mỹ Elite hiện đại để đi tập ở một trung tâm hạng thường để đỡ tốn. Và nàng chắc cũng sẽ phải nhịn cơn thèm thời trang quần áo ....



Mẹ thường đùa nàng, giá như nàng sinh ra vào 1 nhà giàu có hơn 1 chút thì những sở thích đó sẽ được đáp ứng liền. Nhưng mẹ với đồng lương công chức thì quả là 1 vấn đề khá lớn khi mọi sinh hoạt cứ vượt trội. Mẹ đùa nàng : "Thời buổi kinh tế suy thoái. Người giàu còn lo chứ nói chi người nghèo như hai mẹ con mình gái nhỉ? Thế nên chúng ta nhịn nhé!". Năm nay mẹ không còn lê la ở các cửa hàng thời trang hàng hiệu như Nem, Yvi nữa... Suốt cả 6 tháng trời mẹ chẳng mua một chiếc áo hay chiếc quần mới nào cả... Dường như mọi nhu cầu và ham muốn thời trang của mẹ như bị triệt tiêu hết cả rồi. Đống quần áo, váy vóc của năm ngoái xem ra là quá đủ đối với mẹ. Ngôi nhà mới sửa sang lại thì đồ đạc của nàng hầu như được mẹ mua mới, phòng của mẹ vẫn là chiếc giường và chiếc tủ cũ... Chúng vẫn đẹp và bền đối với mẹ mà...



Cuộc sống của hai mẹ con mình còn khó khăn lắm. Mong nàng sẽ hiểu và cùng chia sẻ với mẹ nàng nhé! Chỉ biết rằng ngày hôm nay mẹ vui lắm. Vui vì hạnh phúc. Đời 1 con người chỉ có giá trị khi mà những đứa con của mình xinh đẹp, chăm ngoan... Con cái là của cải, thứ của để giành mà...