Một năm trời vừa qua thì chuỗi ngày ở trong nhà vì tình hình dịch bệnh, không chỉ riêng mình mà hầu hết ai cũng có tình trạng giống như mình vậy. Chúng ta thường hay nói là năm vừa qua ai cũng muốn xé nháp và làm lại, thật sự thì mọi thứ nó quá là mất tầm kiểm soát của chúng ta. Nhưng đối với mình thì có thể trong năm vừa qua cũng để lại cho mình rất nhiều thứ. Mình may mắn vẫn có vẫn còn công việc để duy trì trang trải cuộc sống cũng như là có thêm thời gian để bắt đầu nghiền ngẫm bản thân mình hơn, cảm nhận rõ hơn thế giới bao la rộng lớn này. Cũng từ đó mà mình muốn viết và chia sẻ cảm xúc tích cực đến với mọi người trong cộng đồng chúng ta. 

Đầu tiên là việc mình dành thời gian cho việc viết lách nhiều thì cải thiện đầu tiên của mình chính là không còn bị bí từ ngữ hay là cũng giảm bớt khá nhiều việc sai chính tả. Tất nhiên là có thể lâu lâu lỗi kỹ thuật xíu hoặc do lỗi đánh máy tí thôi ý mà nhưng cái quan trọng nhất mình muốn nói chính là mình còn tìm được sự trưởng thành trong tâm hồn. Khi mình chịu khó dành thời gian viết mỗi ngày nó cũng cho mình học cách tỉ mỉ hơn, đọc đi đọc lại nhiều hơn, cũng như nghĩ nhiều suy nghĩ hơn. Theo thời gian thì mình cũng thấy tĩnh trong tâm hồn mình nhiều hơn rất nhiều. Có một số bạn đọc tới đây sẽ không hiểu được cụ thể mình nói gì và thấy mọi thứ sau mà phức tạp nhưng nó chung quy lại là rớt không nản, sếp la tuy hơi buồn hơi tủi thân nhưng mà không bỏ việc, khách hàng hối thúc không quạu và cố gắng thực hiện công việc thật tốt… Tất nhiên là không phải mình không cảm thấy chán nản, không khó chịu hay bực tức, chỉ là những cảm giác đó đến nhanh và cũng đi cũng rất nhanh vì mình nhận ra là ngoài việc tiêu cực thì còn nhiều cách giải quyết khác hơn.