Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, khi mà 12 năm đèn sách đã chính thức khép lại lúc đó cuộc đời của chúng ta sẽ bước sang một trang mới, và cũng là lúc chúng ta cần phải trưởng thành lên rồi. Và bản thân mình thì có rất là nhiều những kỷ niệm đẹp ở cái thời cấp ba đó, và mình nghĩ rằng chính ở cái năm cấp ba này đó là một cái khoảng thời gian thanh xuân của tuổi trẻ khiến mình nhớ mãi không bao giờ quên. Và cũng chính những cái ngày tháng học tập cùng với mái trường thân yêu, cùng với những thầy cô, và các bạn bè mới thì mình cảm nhận được rằng những người đó đã cho mình nhiều bài học trong cuộc sống này, không chỉ là học những kiến thức ở trong trường không thôi, nhưng mà mình còn học rất là nhiều điều hay ho từ những người đó nữa. Thực sự tới bây giờ mình cảm nhận được những nuối tiếc của những năm tháng ấy. Có quá nhiều điều chưa nói, có quá nhiều thứ chưa kịp làm. Đúng là sẽ có người này người kia, sẽ có thể khi tốt nghiệp những đứa bạn học chung với mình ngày ấy không muốn gặp mặt. Nhưng mình may mắn hơn, có những người bạn thật sự tốt trong những năm tháng ấy, những người giúp mình vượt qua những chông chênh, đau buồn của tuổi bắt đầu cảm nghiệm được nỗi đau nhưng chưa đủ sức vượt qua chúng. Tình yêu, tình bạn là sản phẩm của cảm xúc, cảm xúc thì dễ thay đổi lắm. Sau này rồi sẽ hiểu hồi ấy mình may mắn ra sao mới gặp gỡ được nhau. Cảm xúc bắt đầu một câu chuyện, để duy trì câu chuyện người ta phải dùng cả lý trí nữa. Đại học sẽ là môi trường hoàn toàn khác, chẳng yên bình như những năm tháng cấp 3 đâu các bạn ạ. Có những người làm thân với mình chỉ vì mình có lợi thôi, rơi vào hoàn cảnh như thế càng khiến ta hoài niệm về quá khứ khi cả mình và tụi bạn thân chơi với nhau chỉ vì cái gọi là cảm xúc. Còn cơ hội sống những năm tháng cấp 3 xin hãy trân trọng nó để sau sẽ không phải hối tiếc nhé.