Hôm nay con vào lớp 1.

Gần 40 năm, cả bố, chị, và con đều học ngôi trường này. Thật lạ cảm xúc ấy lại chợt ùa về với bố, chỉ khác là con hôm nay khóc, cứ đòi ở nhà ko đi học, ở nhà chơi thôi... kệ ...bố vừa dỗ vừa ép con đi học...

Thật khác với thời của bố, của chị .... Covid 19 hoành hành , lên bố chỉ dừng lại ở cổng trường, có các cô dắt tay còn vào lớp. Con vừa đi vừa khóc vừa gọi bố...Bố phải đứng nép đợi cổng trường mãi chỉ sợ con Ù TÉ CHẠY về nhà thì uổng công bố dắt con đi.

Vậy là con sắp vào lớp 1, sắp bước vào thời kỳ học-hành và đầy áp lực của cuộc sống. Khi đi qua cánh cửa đó... hành trang đời học sinh sắp bắt đầu... Để chuẩn bị tâm lý cho con, mẹ đã tập trung kèm và dạy con 3 tháng, với cảm giác lo âu, vì con có những thiệt thòi từ thuở bé... con và bố mẹ phải cố gắng nhiều để bắt kịp các bạn. Mỗi tối sau bữa cơm, nhà mình đầy ắp tiếng quát tháo, cãi nhau ầm ĩ vì chuyện học hành, luyện chữ của con. Sợ phiền hàng xóm đến nỗi phải đóng chặt cửa và kéo rèm kín mít con ạ...

Để giờ đây con đã chuẩn bị bước vào lớp 1. Mẹ và bố lại đang bồn chồn và lo lắng đây con! Lần này khác hẳn lần trước học mẫu giáo con học có 3 tiếng/ ngày bởi từ đây con sẽ có nhiều áp lực về học hành, về sách vở, về thầy cô và bạn bè! Lớn rồi mà, mọi thứ sẽ ko còn là đơn giản như ngày bé thơ đâu con ạ! Bồn chồn, hồi hộp và lo lắng nên bố viết lại vài dòng để tự động viên mình, để 1 lần nữa bố khẳng định lại với chính mẹ con rằng: con trai bố mẹ sẽ vẫn tự tin bước vào cuộc sống mới, môi trường mới mạnh dạn và vững vàng, sẽ nhẹ nhàng qua đi như những gì con đã bước qua! Chắc chắn học giỏi và đi nhiều, thành công hơn Bố và mẹ...

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh