Tại sao bạn nghe nhiều câu nói này nhưng bản thân bạn vẫn để tâm đến những người không trân trọng bạn và lại trách rằng sao mình tốt với họ nhưng họ không cảm nhận được hay sao? Sao họ lại không trân trọng mình vậy? Ngốc ạ người ta đã biết quý thì ngay từ đầu họ sẽ thể hiện sự cảm kích đó rồi. Cũng có thể lúc đầu họ cảm kích thật nhưng bạn lại càng nhiệt tình hơn, con người mà được người khác quan tâm ai lại không thích, ai không muốn mãi có người đối tốt với mình. Bạn cũng tự nói bản thân vì mình thương nên chỉ cần gì tốt nhất dành cho người ta mà không cần đáp lại mà nhưng tới khi họ như vậy bạn lại trách? Chính bạn đã cho họ có quyền tổn thương đến bạn mà có đúng không nào? Đúng mình hiểu và đồng cảm với bạn lắm nhưng thực tế nó là vậy. Cuộc sống này nhiều thứ tàn nhẫn hơn bạn nghĩ. Nhưng chính vì lẽ đó bạn học và nhận ra được nhiều điều hơn mà có đúng không nào? Cuộc sống là không như chúng ta mong muốn. Có lúc bạn thấy rằng hơi bất công nhưng thật sự thì bạn mới là người bất công với bản thân mình trước. Bạn biết rõ người ta thế nào nhưng luôn tự trốn tránh hiện thực, tự lừa gạt rồi đến khi bạn không nhận được gì trong mối quan hệ đó thì tổn thương sâu sắc, mọi thứ vỡ òa trong đau đớn. Nếu người ta biết thương, biết quý họ đã trân trọng từ đầu cho tới chí cuối rồi. Chứ không để các bạn bây giờ ngồi ở đây khổ xở, dằn vặt bản thân thế này đâu. Suy nghĩ thông suốt lên nào! Chỉ có trẻ con mới cho đi mà không cần nhận lại, còn người trưởng thành đều biết cái gì cũng có giá của nó. Nói một cách khác, nếu bản thân bạn trong một mối quan hệ đó dốc cạn tình cạn sức cố gắng nhưng chẳng nhận lại được gì thì có phải ngốc lắm không? Hãy chỉ nên dành sự quan tâm của mình cho những người xứng đáng, chứ đừng lãng phí sự quan tâm đó cho những người không liên quan bạn nhé!