Người ta nói con gái tuổi Ngọ cao số, lại gặp đúng tuổi " Canh Ngọ"-số hiu quạnh,lẻ loi, nguy cơ FA lại càng cao.....Tôi chẳng tin đâu.."mình cũng đâu đến nỗi mà không lấy được chồng, chẳng lẽ suốt đời không


kiếm được ai...." thật buồn cười...


25 tuổi- cái tuổi ngày xưa mà chưa có chồng thì đã bị gọi là "ế chỏng ế chơ".Tôi vẫn chưa có một mối tình vắt vai


- Mẹ tôi nói " mày đi đám cưới hoài không thấy ngại à"...- ngại gì,đám cưới bạn mình mà,mình ko đi nó buồn chết.., " Còn H..nó có con rùi kìa, giờ này mày vẫn chưa có người yêu"-" có con chi sớm, mất hết tuổi xuân..." tôi đáp trả mà như một thói quen mà ko hề suy nghĩ, riết rồi mẹ tôi chán chẳng buồn nói nữa...


Ngày ấy gặp Bạn...


Bạn là người đầu tiên tặng tôi cuốn sách -mặc dù tôi chẳng thích đọc sách mấy


Là người đầu tiên hát tôi nghe khi tôi than buồn chán


Là người đầu tiên tôi muốn kể tất cả mọi thứ trên thế giới này , dù đôi khi chỉ là những câu chuyện thật trẻ con" N ơi, Có 1 con chuột trong phòng V. đó."


Và ...Bạn cũng là người đầu tiên nhắn tin cho tôi " từ nay, có lẽ V đừng nhắn tin N nữa...."


.


.


.


Sài Gòn chiều mưa tầm tã, mặc vội chiếc áo mưa được gấp nhăn nheo trong cốp xe, len lỏi qua dòng người đang chật cứng, trước mặt là những hạt mưa trắng xóa như trút nước..Kẻ dừng lại, người vội vã đi nhanh


Xe bỗng nhiên tắt máy, hì hục -tôi cố gắng đề máy, 5 phút, 10 phút...chiếc xe đáng ghét vẫn cứ nằm đơ ra đó, nhìn xung quanh để mong tìm được sự giúp đỡ từ ai đó,...ai mà quan tâm đến tôi trong cơn mưa tầm tã như thế này chứ.giữa đất Sài thành hơn 10 triệu dân này, sao giây phút này thấy mình lẻ loi và đáng thương quá..


Mưa tạnh..cũng bất ngờ như cách nó ập đến, bởi vậy mà chẳng sai khi người ta hay ví mưa Sài Gòn như một cô gái đỏng đảnh.khó hiểu...Chiếc xe lại tự dưng nổ máy...


Hơi trễ hơn mọi hôm...tôi cũng về đến nhà, tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, nhấc máy" ê con điên kia, sao nãy giờ gọi hoài không nhấc máy,thay đồ tắm rửa nhanh nha, tao qua rước. mấy con quỉ kia nó đang hối ầm ĩ kìa,,,"


Thế đấy, dù trời có mưa lớn đến cỡ nào, cũng có lúc phải tạnh, dù quãng đường về nhà đôi khi " thật dài và thật khó khăn"...nhưng rồi bạn cũng sẽ về tới nhà thôi.Ngoài kia, còn hàng trăm " Cơn mưa" lớn hơn như thế, còn hàng ngàn điều khó khăn, cản trở bạn " về nhà" hơn chiếc xe tắt máy dở hơi kia,,,phải đứng dậy và đi tiếp thôi, vì bản thân và vì những người tuyệt với quanh ta


Bíp...bíp...tiếng tin nhắn " hôm nay nhớ đi nhé, vắng mày chẳng đứa nào muốn đi đâu.."


Người ta có thể nói đúng, tuổi "Ngọ" đôi khi cô rất cô đơn...nhưng chỉ là " đôi khi thôi"....CỐ LÊN CÔ GÁI TUỔI NGỌ !!!!!!!!