Nhân dịp có một người bạn viết về người đàn bà và đứa trẻ ăn xin trong thành phố, người đàn bà nghèo khổ trông rât tội nghiệp và đứa trẻ " hầu như chưa bao giờ thức "của" bà mẹ" ấy, tôi muốn nói lên những điều như sau:



Chúng ta đã quá quen thuộc với cảnh những người bán bông tăm, những đứa trẻ xin ăn ngoài đường, một số người trong chúng ta cho tiền, số còn lại chúng ta biết đây là một " \màn kịch vô nhân đạo" được sắp sẵn từ trước, chúng ta không cho.



Nhưng chúng ta có lòng trắc ấn, và đa số chúng ta đều có.



Chúng ta vô thức có một nỗi đau và thương cảm, họ làm được điều đó , đó là khơi gợi sự thương cảm trong chúng ta, và chúng ta bị lừa, rồi chúng ta biết mình bị lừa, như tôi đã từng biết mình bị lừa vậy. Nhưng dù không cho họ nữa, ta vẫn thấy thương.


Có một lần tôi đi ngang qua họ, người đàn ông già hom hem đó, đứa trẻ và người đàn bà đó, tôi hỏi họ, rất nhỏ, bắt chước cách người bạn tôi đã hỏi: "Mấy thằng chăn dắt của chị đâu?" Người đàn bà hốt hoảng "Đâu có", tôi biết ngay chị ta nói dối, rồi tôi đứng đó, chị ta biết tôi còn đứng đó là không làm ăn gì được, bèn nói: "Chị tội lắm, gia đình nghèo quá mới phải làm vậy. Vay nóng nhiều quá không trả là chết". Hóa ra là vậy, là vì chị vay nóng nên bây giờ họ bảo gì chị cũng phải làm. Có người vì vướng bệnh cần tiền, chữa xong bệnh rối phải "cày" để trả nợ, như ông lão ở gần cầu Ông Lãnh.



Chiêu thức thật đơn giản, ai cần tiền, cho mượn, vay nhiều rồi không có tiền trả, bán con, bán thân, thân còn giá thì làm điếm, thân mất giá thì ăn mày, đủ kiểu, đủ trò.



Tôi không gọi công an vì tôi biết thì sao, bắt cóc bỏ dĩa, thằng trùm đâu có ra tòa, mà nạn nhân của hắn đã không được "xem là con người" thì nay còn phải thêm tội danh là " phạm nhân". Nhà nước có thể cho họ một chốn nương thân, nhưng ai sẽ trả nợ cho họ, ai sẽ lo cho gia đình họ? Mà thực sự nhà nước có " làm tới nơi" chuyện này không? Có giúp họ hồi phục lại "quyền làm người hạnh phúc" theo đúng nghĩa của nó không? Tôi cho là không. Không phải chỉ ở VN, mà cả ở Mỹ, nhà tù cũng chưa làm được điều đó.



Tôi biết nhiều người cho người khác là vô cảm, nhưng thực tế chỉ là họ bị lừa đảo về tình cảm. Thực sự trong nội tâm của họ cũng đầy sự tranh đấu, cho hay không? Mình chấp nhận bị lừa như thế hay thà biết bị lừa mà vẫn thương họ?



Xã hội chúng ta tạo ra sự tranh đấu nội tâm và từ đó, tạo ra sự vô cảm, sự vô cảm kiểu này chính là hệ quả của sự tranh đấu và chấp nhận không làm gì vì cũng chẳng biết phải làm gì.



Tôi đọc status của bạn mình và cảm thấy mình có trách nhiệm phải nói lên vấn đề này, để tránh cho các bạn phải bị "đau". Nó không phải là nỗi đau thường trực của bạn vì bạn còn nhiều nỗi lo hơn, nhưng nó là nỗi đau tiềm ẩn trong bạn khi bạn nghĩ về nó hoặc thấy nó ngoài đường. Đó là nỗi lo giáo dục con cái thế nào khi nó thấy bạn làm ngơ trước nỗi đau người khác và có khi nào lớn lên nó cũng học bạn "làm ngơ".



Tôi muốn nói lên điều này cũng cho tất cả những người ăn mày mà ta gặp:



Vì những lí do gì đó họ nợ nần, do rượu có, bài bạc có, bệnh hoạn có, nhưng quy chung lại chỉ có 2 lý do: họ không được giáo dục tốt và không hiểu những gì họ làm cho bản thân và xã hội là nghiêm trọng như thế nào. Và họ thiếu tình thương. Thiếu tình thương và sự giáo dục chính đáng. Ai cũng có thể thành nạn nhân của nhiều thứ, chứ không chỉ là tổ chức ăn mày. Từ nhỏ, đứa trẻ "ăn mày hôm nay" đã không có tình thương, không được dạy rằng tiền bạc mượn là phải trả, không được dạy rằng ta không chỉ sống cho mình mà còn sống cho xã hội nữa, rằng tiền bạc không xấu nhưng hại người, thiếu trung thực để kiếm tiền là xấu. Rằng khi đứa trẻ có trách nhiệm với bản thân nó tự biết rằng nó sẽ không hút chích, không bài bạc để tự bảo vệ bản thân, sẽ cố gắng để dành , làm việc có tiền để giúp đỡ người khác chứ không phải sống nhờ vào sự bố thí người khác, đứa trẻ đó hiểu rằng mình phải có lòng tự trọng, có sự tôn nghiêm của bản thân, thà sống nghèo thác nghèo còn hơn sống nhục.



Đứa trẻ được bảo ban rằng sống phải có lòng tự trọng, có trách nhiệm với bản thân và xã hội, có sự thành thật và nhận hậu. Để có được đứa trẻ đó, ta phải cho trẻ sống trong tình thương và sự nhân hậu với mọi người trong lòng tự trọng và trách nhiệm với bản thân và xã hội từ tấm bé, thì khi lớn, "đứa trẻ" đó sẽ không phải ngửa tay xin ai hay chà đạp lên đồng loại mà sống, không xin ăn dù là xin ăn ở ngoài đường hay "ăn mày" trong tư tưởng.



Tôi phản đối việc làm từ thiện theo kiểu "giúp người nghèo". Một bao gạo, một ít thực phẩm không thể làm người ta giàu có lên được mà chỉ tập người ta thói quen ỷ lại vào người khác, nghĩ ai đó phải có trách nhiệm với mình. Tôi ủng hộ việc xây cầu, làm trường, giúp người lúc ngặt nghèo, lúc ốm đau, cho họ một bữa ăn lúc lỡ làng, một ly nước lúc khát, nhưng phải thất tránh việc "nuôi" và tạo sự ỷ lại cho họ. Ta cho bất cứ thứ gì nâng cao nhận thức và tâm hồn con người và khuyến khích họ sống tốt hơn, đó mới là từ thiện đích thực.



Trở lại với câu chuyện "cho hay không người ăn mày" ngoài kia. Tôi nghĩ nên cho, nhưng không phải là tiền, mà có thể là một trái táo, một bữa cơm, một lời động viên, bất cứ thứ gì thể hiện bạn "care", cái họ thiếu thốn là tiền nhưng thiếu nhiều hơn chính là tình thương. Ta biết nếu không ai cho họ tiền, thì cái business này cũng chấm dứt, có lẽ họ cũng bị đánh nhưng không bị giết hay có thể trước khi cái business này chấm dứt, ai đó trong số họ sẽ bị giết để làm gương.



Nhưng ta giống như chiến binh trong một cuộc tranh đấu, cũng giống như đối với trẻ em, khi ta tranh đấu cho chúng thoát ra khỏi các thói xấu, thấy con khóc, ta cũng đau lòng lắm chứ nhưng phải kiên quyết, kiên nhẫn và đầy yêu thương. Nếu xã hội chúng ta có thể cho người ăn mày này tình thương, khuyên họ một câu, giúp họ điều gì đó ngoài tiền, thì biết đâu một ngày với nhiều nhiều những người có tình thương như thế, ta có thể làm cho họ tỉnh thức, cảm nhận được họ còn được thương yêu chứ không phải là sự thương hại và là công cụ kiếm tiền, cho dù họ có đau khổ, thì họ vẫn còn biết, họ vẫn còn được thương và quan tâm đích thực.



Còn tôi, đôi khi đi ngang mà không có gì để cho thì tôi cầu nguyện cho họ, cầu nguyện cho xã hội tốt đẹp hơn, văn minh hơn. Tôi kiên trì cầu nguyện điều đó, vì tôi biết, không chỉ là ngày một ngày hai.