Ha ha, thiệt là vừa buồn cười vừa hả lòng hả dạ quá các chị ơi! Hôm chủ nhật vừa rồi, em đã dạy cho ông chồng nhà em một bài học nhớ đời, cho chừa cái tội dám mạnh mồm xem thường chuyện bếp núc, cơm nước của vợ. Từ nay, đố mà lão dám buông ra nửa câu thách thức em.



Số là em mới sinh em bé được 7 tháng nên chưa đi làm, còn ở nhà chăm con. Dự cũng phải khi nào con bé tròn 1 tuổi em mới nhờ bà vào trông chừng rồi đi làm lại. Các chị chắc cũng phần nào hiểu được cái số kiếp “tầm gửi” của tụi mình rồi phải không? Cực chẳng đã chứ ai muốn đâu, vừa mang tiếng ăn bám, vừa buồn bực vì suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà bếp núc cho chồng, bỉm tã cho con.



Chồng em cũng thuộc dạng vui tính, hiền lành, chăm chỉ làm ăn, duy chỉ mỗi tội lười biếng việc nhà. Hễ đi làm thì thôi, về nhà là lại quăng giày ra ngay trước cửa, cởi trần nằm dài chờ vợ bưng cơm ngon canh ngọt ra chén, chén no lại lăn ra xem tivi rồi ngáy khò khò. Đó, lịch chỉ có thế thôi. Trong khi em thì từ sáng đến tối đầu bù tóc rối. Em phải làm những việc gì thì các chị chắc biết hết rồi khỏi cần nói. Đó là chưa kể giữa đêm em toàn phải lụi cụi một mình dậy cho con bú, thay tã cho con, mệt đến phờ người.




(Ảnh chỉ mang tính minh họa)




Trưa thứ 7 tuần vừa rồi, em hơi mệt nên nấu cơm trễ chút, chồng em chỉ làm buổi sáng, chiều nghỉ nên ăn cơm ở nhà. Vừa về đã thấy con khóc ngặt giữa nhà, cơm nước chưa đâu vào đâu nên nhăn nhó, nói một câu nửa thật nửa đùa:



-Vợ con kiểu gì ở nhà nguyên buổi sáng mà cơm nước giờ này vẫn chưa xong, phải phạt mới được!



Em biết chồng thường ngày thích nói đùa, lại đang đói bụng quằn quại mới nói vậy thôi nên bèn đáp lại:



-Anh có giỏi thì ở nhà mà trông con, nội trợ đi, em đi làm kiếm tiền cho.



Chồng nghe em nói, ổng nhớ tới mấy bài báo hay đọc về chuyện đàn ông đàn bà đổi vai cho nhau, rốt cuộc đàn ông thất bại thảm hại trước mớ công việc nhà hỗn độn nên sợ quá bèn cụp đuôi ngoan ngoãn, cười khì khì:



-Anh giỡn đó, anh biết em ở nhà cũng làm đủ thứ mệt lắm chứ bộ. Bữa sau em có mệt quá thì cứ nấu mấy món đơn giản cho anh ăn. Anh từ nhỏ đã dễ nuôi rồi, gì ăn cũng được, cơm với muối trắng và nước lọc anh cũng xơi ngon lành huống chi. Hihi... Em có phúc lắm mới lấy được anh đó, đừng có mà xem thường, nhõng nhẽo các thứ.



Em liếc mắt nhìn chồng miệng cười gian:



-Thật không đó?



-Thật.



Ổng nhìn em mắt sáng rực, chắc như đinh đóng cột.



Sáng hôm sau là chủ nhật, chồng em ngủ nướng tới tận trưa. Em làm xong xuôi việc nhà, cho con ăn no ngủ kĩ rồi thảnh thơi ra phòng khách bật quạt nằm ngủ. 11 giờ rưỡi, ổng dậy réo đói bụng ầm ĩ. Em ngoan ngoãn vô bếp bưng ra mâm cơm đặt lên bàn. Chồng nhìn mâm cơm mà muốn té ngửa:



-Cái gì đây vợ? Cơm đâu? Canh đâu? Cá thịt đâu?



-Bữa nay em còn mệt nên không nấu nhiều như mọi ngày được. Nấu mấy món đó nhanh cũng cả tiếng mới xong, còn mâm cơm đơn giản vầy 5 phút là có ngay, lại hợp khẩu vị của anh, tiết kiệm nữa. Anh ăn đi.




Mâm cơm với muối trắng và nước lọc vợ đãi chồng ngày chủ nhật (Ảnh minh họa)




Chồng em bưng chén muối tinh với chén nước lọc lên mà cười:



-Em giỡn anh hả? Canh, cá, thịt đâu dọn mau lên đi, đói quá rồi mà còn giỡn giỡn hoài.



-Ô hay, em có giỡn anh đâu, bữa trưa của mình chỉ có nhiêu đó thôi, hôm qua anh chả bảo cơm với muối trắng và nước lọc anh cũng thấy ngon mà.



Ông chồng lật đật chạy xuống bếp lục xoong lục nồi tìm thử có đồ ăn không nhưng chả thấy gì. Thế là lại chạy lên ôm chân vợ:



-Trời ơi anh chỉ nói phét với em chút thôi mà, sao lại làm thật hả? Em nấu cái gì cho anh ăn đi mà, anh hứa sẽ không xem thường, không cạnh khóe gì em nữa đâu, chứ cơm với muối với nước thế này sao anh nuốt nổi.



Vậy là sau một hồi than vãn ỉ ôi nài nỉ đủ kiểu, em mới xuống bếp xào nhanh cho chồng đĩa rau và một bát canh cà chua nấu trứng. Ổng ngồi ăn ngon lành, vừa ăn vừa xuýt xoa: “Gì chứ cơm canh rau vợ nấu là ngon nhất trên đời”.



Kể từ đó, ổng không bao giờ nói khích hay có ý nghĩ xem thường vợ nữa. Đi làm về là lật đật chạy xuống bếp dọn cơm cùng vợ chứ không nằm dài chờ như trước nữa. Hôm nào con nhõng nhẽo khóc nhè ổng cũng chủ động bế bồng, dỗ dành dùm em. Công nhận mâm cơm bá đạo ngày chủ nhật đó lợi hại thật.




Mâm cơm ngon lành, đẹp mắt các mẹ Việt thường bỏ nhiều công sức để chuẩn bị cho chồng con hằng ngày


(Ảnh minh họa)



Qua chuyện vui của vợ chồng em, em chỉ muốn nhắn nhủ với các chị rằng, phụ nữ đảm đang việc nhà, chuẩn bị những bữa cơm ngon-bổ-rẻ cho chồng con là truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời nay. Tuy nhiên, đôi lúc, chúng mình cũng phải nghĩ đến bản thân một chút, cũng khéo léo “dằn mặt” chồng một chút để mấy ổng sống nghiêm túc hơn, thấy được tầm quan trọng của vợ và biết quan tâm, san sẻ với vợ hơn. Đấy, chỉ có vậy thôi!



Xem thêm các tin bài bổ ích có liên quan tại đây:



Chồng trẻ nhục nhã, xấu hổ tận cùng khi đến viện chăm vợ yêu sinh nở


Ông trùm Facebook xin nghỉ làm 4 tháng nuôi vợ đẻ và hạnh phúc nghẹt thở khi vợ sinh 2 con gái, đàn ông Việt có mà xách dép chạy theo nhé!


Mẹ bị bệnh tật hành hạ, tuổi thọ giảm xuống 20 năm nếu sinh xong không tránh 15 kiêng cữ bất di bất dịch này!



Mời mẹ và bé cùng nghe câu chuyện cổ tích “Ba chú heo con”: