Ông xã, em yêu anh nhiều lắm, có thể anh đã nghe câu nói này hàng chục, hàng trăm lần, nhưng em vẫn cứ muốn nói . Em yêu anh, yêu anh thật nhiều.



Em vẫn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên khi nhìn thấy anh, một cảm giác quen thuộc, thân thương, gợi nhớ gì đó xa xôi, mà em không định hình được đó là gì. Cảm giác mà em chưa từng có với bất kỳ ai.





Em, người không bao giờ tin vào tình yêu sét đánh vậy mà lại phải bồi hồi, khắc khoải khi gặp anh. Đó gọi là duyên nợ đúng không anh ?



Mỗi lần ở được ở gần anh là như em được sống lại khoảng thời gian nào đó của quá khứ. Điều mà vẫn thường xuyên hiện lên trong tiềm thức, trong giấc mơ của em, mờ ảo , huyễn hoặc. Đến nỗi nhiều khi em cũng không biết rõ đó là gì ?





Em nhớ lại lần đầu tiên em ôm anh, thật ấm áp, thật thân quen. Lúc đó anh có nghĩ em sổ sàng không ông xã?



Còn em thì không muốn nghĩ gì nhiều và mặc kệ anh ngĩ gì, vì em đã phải đợi rất lâu, rất lâu mới được gặp anh. Nên không thể nào kìm chế cảm xúc của em thêm giây phút nào nữa.





Có thể mình đã trải qua biết bao cảm xúc, giận hờn vui buồn, nhưng sau tất cả những điều đó, là tình cảm em dành cho anh nhiều hơn, muốn gắn bó cùng anh hơn.



Con đường phía trước không dễ dàng chút nào, nhưng chỉ cần có anh bên em, thì em sẽ vượt qua tất cả ông xã hà.


Em luôn cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có anh, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nha anh.





Còn một hơi thở cuối cùng, em cũng sẽ đến bên anh. Chỉ cần anh đừng từ bỏ tình yêu này thì em sẽ không bao giờ từ bỏ.



Em yêu anh- ông xã của em.