Một người chồng buộc phải rời bỏ vợ và đứa con thơ để tham gia vào cuộc chiến tại Việt Nam. Khi người chồng không may hy sinh tại chiến trường, người vợ vô cùng đau khổ và thương nhớ đến ông nên đã gửi tâm tư của mình vào những dòng thơ. Mãi đến khi người vợ mất đi, cô con gái dọn dẹp những kỷ vật của mẹ mới phát hiện ra bức thư được xếp gọn gàng trong tủ đồ của bà.



Bài thơ "Nhưng anh không..." (tạm dịch) là những hồi ức đẹp của một tình yêu trong trẻo, ân cần và hết mực dịu dàng. Nó cũng là nỗi đau xé ruột của một người quá phụ ngày ngày vẫn ngồi chờ mong người chồng từ phương xa trở về, dù là trong vô vọng. Những dòng thơ đẹp này đã được một họa sĩ người Trung Quốc vẽ lại, càng khiến cho bài thơ trở nên cảm động hơn.