Yêu nhau cũng 1 năm mà bằng người khác cả mấy năm trời. Bởi vì ngày nào 2 đứa cũng gặp nhau. Nhưng dạo gần đây phát sinh nhiều vấn đề và em phải nói rằng từ điểm cộng 10, bây giờ rớt xuống thê thảm, dưới 0. Nay em viết tâm thư thế này để vạch trần sự bất công phụ nữ như em phải chịu đựng bao lâu qua:



Hai tuần đầu xem nhau như bạn bè hiểu nhau mỗi tuần gặp nhau 1 ngày cuối tuần. Sau đó suốt 8 tháng hầu như hai chúng ta không thể tách rời, gặp nhau mỗi ngày, cứ từ tầm 6-7h cho đến 11h thì 2 đứa mới chịu về. Nhưng dạo gần đây không còn như thế nữa, mọi thứ hoàn toàn thay đổi.



1. Anh đào tạo thành công em trở thành 1 cô gái ngoan hiền:
Từ chỗ ham vui, thích đi chơi với bạn bè, thích giao lưu với cộng đồng trở thành 1 cô gái chỉ biết đợi khi nào bạn trai mình có việc hoặc có tiệc gì đó bận rộn mới dám trốn đi chơi.



2. Em luôn ưu tiên anh tất cả rồi mới tới mọi người:
Hồi trước em hay đi tiệc, hẹn bạn bè ăn uống, anh là người thường xuyên nói em ham chơi. Em không phủ nhận mà còn giải thích rằng: “hơn 20 năm nay em bị nhốt trong gia đình và nhà trường chẳng được đi đâu hết, nay cho em đi bù đi. Anh ngày xưa tuổi em bây giờ còn hơn như vậy nữa, em chắc chắn”


Nhưng hiện tại, quen nhau lâu dài, yêu thương anh quá nhiều nên em không nỡ để anh buồn nữa. Bây giờ em toàn đợi những khi anh bận rộn gì đó mới dám hẹn bạn đi thôi.



3. Anh thật bất công khi vẫn cho là em ham vui:
Dù anh là ưu tiên số 1, anh không đi em mới hẹn người khác nhưng anh vẫn cho là em ham vui, cứ tranh thủ lúc vắng anh là trốn đi. Thực tế anh không nghĩ em đã phải bỏ đi bao nhiêu cơ hội đi chơi trước đó rồi, nếu ham vui đâu cần đợi anh đi em mới đi.



4. Anh nói được mà làm không được:
Anh hay than thở với em, anh nói: “Nhậu rất hại sức khỏe. Nhậu tốn nhiều tiền quá, mỗi tiền nhậu hằng tháng của anh nhiều hơn tiền ăn xài bình thường nữa”. Anh nói với em anh không nhậu nữa, nó hại sức khỏe quá. Nhất quyết từ hôm nay chỉ đi với em hoặc ở nhà lo chuyện kinh doanh thôi.


Vậy mà kết quả là hôm trước anh nói, hôm sau anh lại đi nhậu và 1 tuần ít nhất 1-2 lần.



5. Mỗi lần anh nhậu anh luôn về trễ:
Ba anh từng “đánh đòn tâm lý” với em rằng:”Con nói nó ít đi chơi lại, về trước 9h30 tối nha” thật sự em sợ lắm. Và em hứa không giữ anh lại khi hơn 9h, dù muốn bên cạnh anh nhiều hơn nhưng em vẫn nói “trễ rồi, anh có nên về để gia đình yên tâm không?”, vừa nói vừa cảm thấy đau vì rất dối lòng.


Ừ anh nghe và về sớm. Nhưng chỉ là đi với em về sớm, còn đi nhậu thì chẳng dưới 11-12h khuya mới bắt đầu về



6. Anh đi nhậu chưa bao giờ nói với em 1 tiếng trước:
Điều mà trước đó chưa bao giờ em làm được là tha thứ cho 1 người chuyên lừa dối em. Anh cứ hẹn bạn anh, hoặc công ty đi tiệc mà chưa bao giờ anh nhắn tin nói cho em biết trước. Hàng ngày đi làm về anh nhắn tin hỏi em về chưa rồi 2 đứa hẹn nhau, nhưng không ít lần em chờ mãi ở công ty mà vẫn chưa thấy anh nói gì. Khi đó mới hỏi thì mới biết; “Hôm nay anh có việc nha”


Mặc dù em đi đâu cũng báo cáo trước với anh 1 ngày và nếu anh không thích em sẽ không bao giờ đi nữa.



7. Anh nhậu về vẫn không tin em ngoan ngoãn, bắt em lấy điện thoại người thân gọi cho anh:
Những lúc như vậy em chỉ muốn hét lên rằng ANH RẤT QUÁ ĐÁNG.


Em không trách anh đi về trễ, bỏ em đã đành còn đưa em vào tình huống em là tội phạm



8. Anh trách em tại sao không biết GHEN:
Em chưa từng muốn ghen vì không bao giờ muốn anh cảm thấy không thoải mái, làm mối quan hệ mình tệ đi.


Em cụng chẳng dám, vì em nghĩ anh cũng cần những lúc đi chơi với bạn bè, nếu anh thích người khác thì em giữ chân anh cũng không được, nếu anh thích em thì người khác cũng chỉ là nhất thời, anh cũng là của em mà thôi.


Vậy mà anh trách em tại sao không ghen, anh nghĩ là em không thương anh nhiều.



9 .Anh không cấm, nhưng lại ép em từ bỏ đam mê:
Em thích lắm, thích ca hát nhảy múa, tập GYM,...vậy mà anh cho đó là những thứ xa rời thực tế làm mất đi vẻ chững chạc. Và anh sợ mọi người nói xấu em là người không đàng hoàng nên không muốn em tham gia.


Dù nhiều lần em nói với anh :”Em không hề có sở thích gì, duy nhất điều em thích là NHẢY”. Cuối tuần em muốn đi tập nhảy anh lại không cho, bắt em ở nhà chơi với anh. Cũng có những ngày vui là anh dắt đi du lịch nhưng hầu như toàn ngồi nhà coi phim hoặc ngủ, em thấy phí và buồn lắm anh à.



10. Anh chưa bao giờ quan tâm những lời em nói:
Mỗi khi em bức xúc, em buồn anh, em thường im lặng và viết vài dòng nhắn qua zalo. Những lần đó, anh đều bỏ lơ, chẳng khi nào trả lời về những góp ý của em. Cứ xem xong rồi thôi, coi như không có, bỏ lơ 1 thời gian rồi tự chuyển chủ đề.



11. Em chưa bao giờ trả lời chậm mà anh vẫn trách em:
Câu nào của anh em cũng trả lời lại, sớm nhất có thể. Nhưng do tính cách không thích cầm điện thoại trên tay 24/24 nên có lúc không kịp trả lời thôi vậy mà những lần hiếm có đó anh lại cho là em đang đi chơi, em nói chuyện với ai mà không trả lời, trách em sao khi dễ anh



12. Anh trách em hiền nhưng cũng trách em quá người lớn, quá nguy hiểm:
Anh nói em rằng em còn quá con nít nên không yên tâm khi em đi đâu, em làm gì. Nhưng anh cũng bảo em suy nghĩ quá người lớn nhưng vẫn không tin tưởng cho em làm bất kỳ điều gì. Em biết làm sao đây anh



KẾT:
Anh đang dần đào tạo thành công 1 cô gái trong mơ cho anh và gia đình anh. Nhưng a thất bại vì anh đã làm bạn gái anh buồn đi thấy rõ. Từ 1 cô bạn gái anh vui vẻ, vô tư nay phải suy nghĩ nhiều và thường xuyên cảm thấy mất đi hi vọng về sự Công Bằng khi yêu.



Chuyện bất công mà em thấy mỗi ngày một nhiều hơn rồi 12 chỉ là 1 phần nhỏ trong đó. Con gái lúc nào cũng thiệt thòi nhưng vẫn cam tâm tình nguyện. Có thể đó là NGU, nhưng em vẫn yêu anh. Em viết tâm thư mong rằng vô tình anh thấy và những người khác thấy để có thể Công Bẳng hơn với phụ nữ tụi em.



Nhất là anh, hoàn hảo hơn anh nhé! Em đang chờ sự thay đổi tích cực nhất.