Khi viết những dòng này là lúc em và anh đã chia tay nhau được 2 tiếng. Em ngồi đây, cô đơn một mình với căn phòng lạnh lẽo. Anh đi rồi, xa rồi, em và anh sẽ không bao giờ có thể gặp lại nữa. Hà nội lạnh và mưa, còn em lạnh và mưa ở trong lòng. Em khóc nhiều đến nỗi đôi mắt cạn khô khốc.


Em và anh học cùng trường đại hoc, ở cùng xóm trọ, em năm đầu và khi ấy anh đang năm cuối, chúng ta khong có chút ấn tượng nào với nhau, anh ra trường và chia tay người yêu, em đến năm cuối hoạt động ngoại khoá, dự án, đề tài cuốn em đi và biến e thành cô sinh viên năng động và xinh đẹp hơn. Chuyện sẽ khong có gì nếu như khong có dịp trường kỉ niệm 50 năm ngày thành lập, anh quay về thăm trường và gặp lại em, sau hai năm khong gặp chỉ nói chuyện trên Facebook , Zalo , chúng ta có cơ hội ngồi hàn huyên nhiều hơn, cang nói càng khong ngờ chúng ta lại nhiều điểm chung và hợp hiểu ý nhau đến thế, đến mức khong cần nói ra chỉ cần nhìn vào mặt nhau là biết đang nghĩ gì. Anh và em hôn nhau, nồng nàn như thể yêu nhau từ lau lắm. Mối quan hệ bắt đầu với những điều hy vọng bắt đầu được xay những viên gạch đầu tiên. Ngày lễ kỉ niệm trường kết thúc anh cũng nói lời tạm biệt và hứa rằng anh sẽ len trường thăm em nếu rảnh vì cong việc của anh yêu cầu làm cả tuần, nghỉ rất khó khăn nên nếu tranh thủ được anh sẽ lên với em. Em đợi, vì gia đình anh là một gia đình rất kho khăn trong chuyện hon nhân, 2016 anh buộc phải lấy vợ, anh cũng là ngừoi con có hiếu anh lo ngại gia đình sẽ phản đối chuyện hai đứa nếu biết em khong hợp tuổi và ở xa que anh. Mọi nỗ lực thuyết phục được đền đáp khi anh vui mừng thong báo bố mẹ anh khong ý kiến gì chuyện hai đứa. E nuôi hy vọng, anh nuôi ước mơ ngôi nhà và nhũng đứa trẻ. Nhưng 2016 em phải đi du học, khi biết điều đó bố mẹ anh phản đối, anh phải lấy vợ năm 2016 và có con năm 2017, và phản đôi quyết liệt hơn khi biết em và anh khong hợp tuổi. Anh khong thể cãi bố mẹ, em khong thể khong đi du học vì em cũng khong thể cãi lại ước mơ của em. Rồi hàng tá chuyện cứ liên tiếp đến ngăn cách đôi ta đến với nhau. Hom nay anh xin nghỉ làm để lên vơi em, hai đứa ôm nhau khóc, Hà nội mưa nhiều , em và anh khóc bằng ấy, trách số phận khong thể đưa hai người đến với nhau, yêu thuơng nhau trọn vẹn. Anh về rồi, kết thúc hai tháng yêu thương nhau chỉ qua chiếc điện thoại, ôm hon nhau được hai lần, anh ra đi để lại khoảng trống lớn trong tim em, đau nhói, nỗi nhớ đến cùng cực.


cuộc đời là những lần gặp gỡ và biệt ly, là những lần lãng quên và bắt đầu. Nhưng có những chuyện một khi đã xảy ra luôn để lại dấu vết, và có người một khi đã tới sẽ khong thể nào quên.