Lần đó vì anh mà một người phụ nữ có quyền xem thường tôi và gia đình tôi, và người đó còn nói những câu khiến ba mẹ tôi phải đau lòng. Ngôi nhà chính là chỗ đóng quân của người phụ nữ, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không bỏ đi. Bởi vì, đường trở về rất khó khăn.




Khi kết hôn tôi nguyện rằng ngôi nhà của anh cũng là nhà của mình. Ba mẹ của anh cũng là ba mẹ của mình. Nếu có việc gì anh sẽ là người không được vào nhà vì tôi đã được đón về nhà đúng lễ nghĩa và có sự chấp thuận của ba mẹ tôi.



Sau này tôi mới biết rằng người ngoài mãi mãi là người ngoài, tôi đã rời khỏi gia đình mình và đến một nơi mà mãi mãi tôi không được sống như nhà của chính mình. Ở trong hay ở ngoài căn nhà thì cũng vẫn là người ngoài. Trước khi lấy chồng tôi nguyện rằng: người trong nhà không được lúc nào cũng chỉ nghĩ đến sĩ diện. Phải nhường nhịn thương yêu nhau.



Dù cho bị nói gì cũng phải tự xét cái sai của bản thân trước. Lấy chồng rồi mới hiểu rằng người ta ghim gút từng việc nhỏ và mặc nhiên rằng người đến ở nhờ là không cần có tự trọng, sẵn sàng phục tùng mọi thứ để được khen là vợ hiền dâu thảo. Trước khi kết hôn tôi nghĩ bất kể một người đàn ông giàu có, nhiều tiền hay như thế nào thì anh ta vẫn hy vọng có thể nhìn thấy vợ con sạch sẽ thơm tho ở trong một ngôi nhà sạch sẽ tươm tất và đợi anh ta.



Sau khi kết hôn tôi mới biết rằng anh ta chẳng biết ơn gì về điều đó mà mặc định rằng người vợ hiển nhiên làm được những việc này. Nếu có một hôm không có được những thứ đó, anh ấy có thể tỏ ra giận dữ như một đứa trẻ mà không tự thấy rằng mình cũng sống ở đó và phải góp phần vào việc giữ cho nó được như mình muốn. Trước khi kết hôn tôi nghĩ đàn ông tốt rất nhiều, anh ta không đi ôm người phụ nữ khác thì chẳng có gì có thể chia cắt vợ chồng. Kết hôn rồi tôi mới biết anh ta không đi gái mà anh ta nhu nhược để vợ mình phải sống trong sự chèn ép khổ sở để thoã mãn người khác thì tình cảm và niềm tin cũng hao mòn đến mất hết như sự phản bội.


Trước khi kết hôn tôi nguyện phụ nữ không cần phải giỏi giang, chỉ cần ra ngoài làm việc đủ nuôi sống bản thân và gia đình, phải dành thời gian quán xuyến gia đình nhường cho chồng khoảng thời gian phấn đấu để anh có thêm cơ hội thăng tiến trong công việc. Kết hôn rồi, khi anh ta kiếm được tiền nhiều hơn, anh ta và gia đình không ngại nói rằng: tiền cô kiếm ra không đủ trả giúp việc. Phụ nữ phải tập trung sự nghiệp dù đã có gia đình để nhỡ có lúc chồng không còn yêu nữa, vẫn đủ sức tự nuôi mình nuôi con. Tôi nguyện đi làm dù có bận lắm là bận thì vẫn phải làm việc nhà, nếu không thì dùng tiền của mình mà tìm một người giúp việc theo giờ. Việc trong nhà nhất định phải lo liệu tốt, con cái cũng phải nuôi dạy cho tốt. Sắc đẹp sức khoẻ cũng phải cho tốt.



Kết hôn rồi mới biết những gì mình làm không được ghi nhận mà chỉ khiến người khác càng ghen tức và dựng chuyện hãm hại vì dù vất vả sao lại vẫn được phép vui vẻ và xinh đẹp? Khi ấy anh ta dĩ nhiên là tin người nhà hơn là tin vợ anh ta. Tôi nguyện rằng anh ta vì tôi mà làm những việc khiến tôi cảm động, thì tôi sẽ suốt đời ở bên cạnh chăm sóc anh ta và bố mẹ anh ta.



Kết hôn rồi, anh ta thà vì người thân của mình thoã mãn mà làm tôi đau lòng. Nên sự đồng cảm càng lúc càng khó có được đừng nói là sự cảm động. Tôi hiểu rằng bố mẹ anh ta cũng là bố mẹ tôi, cho dù bố mẹ anh ta đối xử với tôi không được tốt cho lắm, thì tôi cũng phải đối tốt với họ. Bởi họ là bố mẹ của anh ta. Tôi cũng mong rằng con dâu con rể của tôi sau này cũng đối tốt với tôi. Đến khi kết hôn tôi mới hiểu rằng đối xử không tốt và đối xử tệ là khác nhau nhiều lắm. Khi mà mình gọi hai từ bố mẹ mà họ lại không tốt với mình thì mình thấy mình có lỗi với bố mẹ của mình vô vàn. Bố mẹ mình đã mất một đứa con gái lại còn bị nói này nói nọ đủ điều. Tôi nghĩ nhiều tiền thì có tác dụng gì? Cần nhất vẫn là yêu thương thật lòng, chăm chỉ lao động là được.



Kết hôn rồi tôi biết được tôi có thể không cần tiền chỉ cần tình cảm nhưng người ta không bao giờ nghĩ vậy. Tiền vẫn là thước đo mọi thứ trong xã hội này. Tôi cho rằng một khi đã quyết định sống cùng người đó rồi, thì đừng có oán thán cuộc sống khó khổ, nếu như đã chọn anh ta, thì đừng có oán trách anh ta. Nên nếu trong lòng đã có sự oán trách thì tốt nhất hãy trở về lúc ban đầu khi hai người chưa từng quen biết nhau. Để mỗi người thanh thản với cuộc sống riêng của mình.



Trước khi kết hôn định rằng sẽ cùng nhau có con, nuôi dạy con thật tốt, làm ra của cải để cả nhà bên nhau hưởng thụ. Kết hôn rồi mới biết rằng cùng nhau quả thật rất khó, vợ luôn là sau, trễ, muộn hơn người khác trong nhà khi có gì vui , sướng và trước, trên, đầu tiên trong nhà khi có chuyện khó, khổ . Sống hạnh phúc là tốt rồi. Có chuyện gì đóng cửa bảo nhau, đừng đánh nhau, lại càng không nên lôi ra ngoài mà đánh.



Khi kết hôn mới biết chỉ cần suýt bị đánh thôi thì bao nhiêu trân trọng tin tưởng vỡ tan hết, đừng nói là tủi hờn hay đau khổ, mà phải tỉnh táo tránh xa càng sớm càng tốt. Đừng có dọa sẽ li dị. Lúc cáu giận đừng có đuổi chồng ra khỏi nhà, chẳng may không thấy anh ta thật, mình sẽ rất đau khổ. Đến khi kết hôn cảm giác bị đuổi hết lần này đến lần khác ra khỏi ngôi nhà vốn không phải gia đình, thì chẳng có cách nào khác là chấp nhận sự thật. Tình yêu mà có người chen vào giữa, thì sớm muộn cũng li tán.



Chỉ có vợ và chồng là đối tượng duy nhất cấu thành hôn nhân. Cấu trúc này bị phá vỡ thì hôn nhân không còn là của mình nữa. Cái gì thì cũng đều là duyên phận cả. Cuộc sống luôn thay đổi, phải biết trân trọng từng ngày. Chỉ có bản thân mình biết rõ mình hạnh phúc hay đau khổ và mình cần gì muốn gì. Tôi là người có thể từ bỏ tất cả để chạy theo tình yêu. Một khi tình yêu hết thì cũng là lúc tôi đi. Tôi luôn chạy theo con tim thứ nhất, đó là con tim của xúc cảm và tình người. Đừng suy nghĩ quá nhiều về quá khứ, nếu nó vui mình sẽ ngủ yên trên hạnh phúc mà quên phấn đấu, nếu nó buồn mình sẽ mất đi sự nhiệt huyết tiến về phía trước. Đừng nghĩ quá xa về tương lai, vì chỉ lo nghĩ mà không tập trung làm được việc gì. Cuộc sống như một chiếc thang, cứ tiến mãi về phía trước thì mới phát triển được. Nếu có nghĩ cũng chỉ nghĩ về hôm qua xem việc gì chưa hoàn tất mà làm nốt. Nghĩ về những việc cần làm hôm nay làm cho thật tốt. Nếu cần thì chỉ nghĩ đến ngày mai cần làm những việc gì để chuẩn bị cho ngày mai được tốt.



Không nên nghĩ quá xa rồi chẳng có việc gì xong. Tình yêu cũng vậy, nếu hôm qua, hôm nay và ngày mai không có giây phút nào có anh ta bên cạnh thì anh ta chẳng có chút ý nghĩa nào trong cuộc đời mẹ con tôi nữa. Có thể anh ấy đã chọn đặt vai trò của mình ở một nơi nào đó không có mẹ con tôi mà thôi. Vậy thì, mẹ con tôi bắt đầu hôm nay không có anh ta. Tôi vô cùng biết ơn những trải nghiệm thú vị của cuộc hôn nhân thứ nhất mà tôi đã trải qua. Thứ gì không giết được tôi sẽ tôi luyện tôi trở nên mạnh mẽ. Giúp tôi biết quý trọng và tận hưởng những gì tốt đẹp đến với cuộc đời mình.