1. Có một nghịch lý cuộc đời đau lòng mà tôi thấy ở rất nhiều lũ bạn mình: Khi họ đã trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu, phần lớn lại đánh mất người con gái mà mình yêu nhất.

2. Trừ những nhà rất có điều kiện, một thanh niên trẻ khi yêu không thể cho người con gái gì nhiều ngoài 2 chữ “tình cảm”. Thời còn đi học, bố mẹ cho 3 triệu/1 tháng, “đứa bạn trai” nào tự hào lắm thì có thể trả tiền ăn, mua cho nàng vài cuốn sách, chứ làm những thứ lớn hơn thì chịu.

3. Đến lúc đi làm, để “cặp đôi” giữa tình yêu và sự nghiệp lại càng khó khăn.

Bảy đến mười năm sau khi ra trường là khoảng thời gian quan trọng nhất với người con trai, bỏ lỡ “cơ hội vàng” này sau 30 tuổi, cố mấy họ cũng khó có thể vươn lên đứng đầu được.

Nhưng người phụ nữ thì lại chẳng quan tâm đến điều đó. 2-3 năm tốt nghiệp, bố mẹ sẽ bắt đầu giục họ lấy chồng.

4. Yêu thời sinh viên thì đơn giản lắm. “Chọn mỳ tôm hay chọn anh” thì có thể cô ấy vẫn chọn bạn, mỳ tôm nàng tự mua được. Yêu thời đi làm thì khác.

5. Tất nhiên, bạn có thể hứa với người mình yêu “Chờ anh”.

St