"LẤY CHỒNG GIÀU
Bây giờ là mùng 3 tết rồi, haizzz viết một chút gọi là than thở...
Năm nay mình đã 24 tuổi nếu tính cả tuổi mụ. Bạn bè cưới ầm ĩ, thiệp hồng trao tay liên tục, bố mẹ thì cũng chẳng hỏi han gì đâu vì cũng biết tính đứa con gái này nó quái thai và oái oăm như nào, nhưng hàng xóm láng giềng, các bác các cô các chú, bạn bè bố mẹ cũng đánh động nhiều.
Lấy chồng à? Bây giờ đứa nào cưới, mọi người cũng xâu nhau vào hỏi: chồng con này có giàu không, lắm tiền không, bố mẹ như nào, nhà cửa ra sao???
Chẳng may cái con kia xinh xắn lấy phải thằng chồng hơi xấu một tí, hơi đụt một tí, không khôn bằng người khác thì lại có vài câu đỡ lại : - nhà nó ấm lắm đấy, bố mẹ toàn ông to bà lớn, nhà điều kiện lắm, làm dâu nhà đấy là sướng rồi, đổi đời cả họ đấy chứ!
Thế nào là SƯỚNG? Đổi đời cả họ?
Tôi ko hiểu cái quan điểm về hôn nhân của ngta bây giờ là cứ phải dùng tiền để đánh giá à?
Chẳng biết bố mẹ của các bạn dạy thế nào mà lắm cô cứ thấy trai giàu là bâu vào như kiến, chẳng cẩn biết bản tính nề nếp tính tình ra làm sao, cứ nhà cao cửa rộng xe đẹp ví dày cái đã, còn khôn hay ngu hơn kém thiên hạ thế nào cũng ko cần biết, cứ thế xông vào bấu đã...
Chưa cần phải lấy, nếu được thằng nào đại gia, xe đẹp nhà mặt phố, ví dày, có khi nửa ngày tán tỉnh đã cho nó chén, chén rồi cố mọi cách để úp sọt, để cưới!
Còn mẹ tôi dạy, sau này có lấy chồng, chỉ cần chọn người có nghề nghiệp ổn định, có chí hướng, ở gần càng tốt. Còn tiền nhà chồng, đừng bao giờ mơ con ạ, tiền nhà người ta, ko bao giờ thuộc về mình. Lấy thằng chồng giàu quá, nhà nó có khi còn khinh nhà mình.
Đúng thật ! Tôi thấy nhiều cô ham lấy chồng nhà giàu, lúc đếm phong bì hôm cưới thì mát tay thật đấy, nhưng tiền tiêu mãi thì cũng hết nếu ko biết tu chí làm ăn, đến lúc nợ nần chồng chất vì không đỡ được thói ăn chơi, lúc dứt áo ra đi khỏi nhà chồng cũng không dính đít được một xu . Làm 1 chơi 10 thì chả có cái giàu nào trụ được, chả có bố mẹ chồng nào mà nuôi mãi được.
Hôn nhân phải bắt nguồn từ tình yêu, phải là sự mong muốn được sống chung từ 2 phía. Vẫn biết là chỉ có tình yêu thì không thể no được.
Nhưng chả lẽ cứ vì đồng tiền, vì cái ấm, cái đủ của bố mẹ chồng mà cứ lao vào sao? Chả lẽ hôn nhân cứ lấy tiền ra làm thước đo?
Ngồi trên đống tiền với một người mà mình không yêu nằm cạnh hằng đêm liệu có hạnh phúc?
Và tiền, tốt nhất là nên tự mình làm ra.
Tiền mình làm ra là tiền của mình .
Tiền nhà chồng nếu may mắn sẽ là của con mình, còn nếu ko may mắn, thì vẫn cứ là của họ thôi!
Tôi chưa bao giờ dám mơ mộng lấy chồng giàu mà ngồi mát ăn bát vàng, há miệng chờ sung rơi vào mồm.
Nai lưng ra mà làm.
Không làm thì không có mà ăn!"