Từ hồi mới gặp mặt, em đã biết giữa em và anh ấy đối nghịch nhau về tính cách. Nghề nghiệp của bọn em cũng vậy, khác nhau rất nhiều mặt. Ban đầu em cứ nghĩ điều này sẽ giúp bọn em cuốn hút nhau. Nhưng giờ đây, nó lại khiến em thấy mệt mỏi.



Gặp mặt tại một quán cafe góc ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai và Nam Kỳ Khởi Nghĩa, em và anh ấy “cảm nắng” nhau ngay lần đầu tiên. Em bị mê hoặc bởi vẻ ngoài cao ráo, sáng sửa của anh ấy. Anh lại còn là một quân nhân 27 tuổi, với ý thức trách nhiệm cao.



Còn em, một cô gái mảnh mai đang theo đuổi ước mơ thành họa sĩ. Em - cô gái 22 tuổi có tâm hồn mơ mộng, bất chợt lắng lại bởi ánh nhìn gai góc, kiên nghị của anh. Và tất nhiên, anh ấy cũng rất phấn khởi, thích thú khi trò chuyện với em.



Thế rồi, bọn em không ngừng tán tỉnh nhau qua zalo và thường xuyên hẹn hò nhau tại quán cafe góc phố cũ. Ai nhìn vào cũng nghĩ bọn em yêu nhau rồi. Nhưng thật sự bọn em vẫn có khoảng cách. Dù em thích anh ấy nhưng lý trí em không cho phép mình “được yêu”. Còn anh ấy dù đã nhiều lần mấp mé ngỏ ý nhưng em vẫn luôn né tránh.



Em thật kỳ cục phải không? Nhưng bản tính của em là vậy, suy nghĩ nhiều và lo sợ.



Trong vô số lần đi chơi cùng nhau, không ít lần bọn em tỏ ra chán nản, cãi nhau. Thậm chí, em còn muốn bật khóc khi bị anh ấy lớn tiếng trước mặt bạn bè. Chỉ vì, em chọn cách im lặng và không chịu gật đầu “tán dương" quan điểm của anh ấy.



Quen nhau lâu ngày mới biết nhau quá xa lạ!



Em rất buồn khi anh ấy phê bình công việc em đang làm. Anh còn tỏ vẻ “thương hại” các bức tranh của em khi chúng không “đẹp” theo ý anh. Còn em lại chưa bao giờ đụng chạm công việc của anh ấy - dù cho em có thích hay không.



Làm sao em có thể phán xét công việc của người khác khi em không hiểu nó? Anh ấy quá tôn sùng nghề nghiệp của mình, nhưng lại coi thường công việc của em.



Gần đây nhất, em với anh ấy có nói về vụ lùm xùm tác quyền ca khúc “Anh thì không” giữa ca sĩ Mỹ Tâm và nhạc sĩ Nguyễn Xuân Hùng. Em là người trung lập nên chỉ nói một cách từ tốn. Còn anh ấy thì lớn tiếng tranh cãi, bắt em phải theo “phe” Mỹ Tâm, chỉ vì Chị Đẹp - cách gọi Mỹ Tâm trong lòng anh ấy, là thần tượng tuyệt vời.



Có người sẽ nói tính em quá để ý, quá soi mói… nhưng em mặc kệ, đàn bà con gái bọn em là vậy. Chú tâm vào những chuyện nhỏ trong khi đàn ông lo làm chuyện đại sự. Nhưng không phải vì thế mà bọn em làm ngơ ơ thờ. Em vẫn lo cho công việc, và hy vọng anh ấy thông cảm, động viên cho em nhiều hơn.



Lắm lúc em thấy mình như cô đơn giữa cuộc tình. Đến độ việc đi xem phim chiếu rạp phải đắn đo có nên rủ anh ấy hay không. Em luôn chiều chuộng “gu” chọn phim của anh ấy, nhưng anh ấy thì không. Gần đây nhất, em phải đi coi phim La La Land một mình, vì anh ấy không thích phim có âm nhạc, và cho rằng phim này gây “ảo giác”.



Yêu lâu dài cần sự bình đẳng và cảm thông.



Anh ấy là một người tốt, thương em, không trăng hoa, có trách nhiệm và có công việc ổn định… Nhưng điều em cần còn là sự thấu hiểu, thông cảm và động viên. Đó là lý do vì sao đến giờ này, em vẫn chưa dám “yêu” anh ấy.



Dù biết có nhiều mối quan hệ phải tập cách cân bằng. Nhưng em vẫn thấy sợ, rằng mình có đủ sức duy trì nó hay không. Anh ấy quá nóng nảy, còn em lại ôn hòa. Em không bao giờ muốn phán xét người khác, nếu có, em chỉ góp ý từ tốn. Còn anh ấy lại quá nóng tính, quá hay phán xét, quá muốn người khác theo ý mình.



Sự độc đoán của anh ấy khiến em thấy sợ cho tương lai. Em thật sự mệt mỏi khi đứng lưng chừng giữa tình yêu và tình bạn. Anh ấy đã 27 tuổi, em không thể để anh ấy đợi. Còn em, cô gái 22 tuổi không thể cứ bất an trăn trở vì yêu. Em cần sự dứt khoát.



Cân bằng tình yêu bằng hôn nhân, có nên chăng?



Nhiều bạn bè hay bảo em, cứ yêu đi, đừng do dự. Nhưng em không thể yêu nhanh, yêu vội như thế. Dù em biết tình yêu nếu có chênh vênh cũng có thể được cân bằng nhờ hôn nhân. Nhưng nói là vậy, đâu phải ai cũng làm được.



Phụ nữ ngây thơ tin rằng, chỉ qua một cái đám cưới thì mọi khuyết điểm của người yêu sẽ biến mất. Nhưng thực tế lại khác, 99% phụ nữ bị vỡ mộng khi ưu điểm của bạn đời biến mất sau hôn nhân, thay vào đó là vô số khuyến điểm mọc ra mỗi ngày.



Thành ra, khi yêu không chỉ có trái tim, không chỉ có hứa hẹn màu “hồng”, mà phụ nữ phải tỉnh táo để tiến xa hơn, tránh gặp hôn nhân thiên lệch. Có lẽ, yêu là cảm giác thuần túy về cảm xúc nhưng để tình yêu ấy đơn hoa kết trái thì cần lý trí.



Có lẽ lý trí mách bảo em khó có thể lay chuyển điều này. Anh ấy là một người đàn ông quá máy móc, quá khuôn khổ, quá đặt cái “tôi” của mình trên người khác. Còn em lại quá hăng say, quá tự do,... để khép mình vào khuôn khổ của anh ấy. Em quyết định sẽ nới lỏng mối quan hệ này.



Ở tuổi 27, anh ấy cần sự ổn định, cần trật tự, cần một cô gái biết yêu chiều. Còn em giờ mới 22 tuổi với bao dự định ấp ủ, em muốn tự do. Bọn em có thể không nên duyên vợ chồng nhưng tình bạn vẫn ở đấy thôi. Mong sao, anh ấy hiểu cho em là đủ.



Em không cần một người quá giỏi, không cần một người quá giàu, không cần một người có tâm tư bay bổng như em… Nhưng chắc chắn, trong tình yêu hướng đến hôn nhân, em cần một người biết chở che, thấu hiểu và tôn trọng em.



webtretho


Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.