Tôi, 28 tuổi. Tôi có một nhan sắc đủ dùng. Tôi không tự nhận mình quá thông minh nhưng tôi vẫn đủ tự tin để làm tất cả mọi chuyện tốt nhất có thể. Tôi đã tự lập về tài chính và làm chủ những gì mình yêu thích, khát khao. Vậy thì hà cớ gì, tôi phải kết hôn?



Dạo này tôi thường bị bố mẹ đe dọa “Sao quá tuổi cập kê rồi mà sao chưa dắt người yêu về ra mắt gia đình, hả con?”. “Mày tính để bố mẹ nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa thấy mày đeo được cái nhẫn cưới à?” Chú dì cô bác họ hàng cũng thay phiên nhau mà thúc giục: "Con gái học cao kiếm nhiều tiền quá để làm gì, mau lấy chồng sinh con đi cho bố mẹ cháu được nhờ”. Người thân tôi quan tâm thì không nói, đến cả những người lạ chỉ tiếp xúc vài lần hoặc đồng nghiệp trong công ty cũng soi mói, có khi lại còn nghĩ tôi mắc bệnh giới tính... (mà bệnh gì phổ biến bây giờ thì ai cũng biết đấy ạ).



Tôi phát chán lên được với miệng lưỡi thế gian bây giờ... Hình như giờ người ta thường thích “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” để lo chuyện bao đồng hơn, là sống thật tốt với cuộc đời của chính mình.



Tôi nhớ ngày còn học Đại học, nhìn mấy đứa bạn đang tuổi mình nghỉ học kết hôn sớm. Khi ấy, thiên hạ cũng lời ra tiếng vào, rằng sao con nhỏ này “lấy chồng sớm thế”, “lấy chồng sớm sau này khổ thì đừng ân hận” “chắc đã có gì với nhau rồi nên mới cưới gấp ấy mà”,.. Lúc ấy, tôi chỉ cười cho qua và cũng thật tâm chúc tụi nó hạnh phúc, vì suy cho cùng cuộc đời mỗi người nằm trong tay mình, đâu ai có thể sống thay phần đời người khác nên tốt nhất là đừng phán xét người khác quá nhiều, khi mình không là chính họ.



5 năm sau, tôi gặp lại tụi nó. Đứa thì mới kết hôn tháng trước, đứa đã một nách hai con. Ai cũng hỏi bao giờ tôi mới tính chuyện chồng con. Tôi lại cũng mỉm cười, và hỏi tụi nó: “Tụi mày có đang hạnh phúc với những gì đã lựa chọn không?”. Sau câu hỏi ấy, đa số đứa nào cũng thở dài, kèm theo nhiều cái lắc đầu ngán ngẩm. Chúng nó bảo, “biết vậy tao không lấy chồng sớm đâu m à”, bây giờ một ngày của tao khi sáng mở mắt dậy là đã phải làm dâu, làm mẹ, quay cuồng với tã lót và bỉm sữa đến chóng cả mặt. “Bị chồng con ràng buộc đến nổi không còn thời gian nhìn lại bản thân mình”. Đứa thì than vãn muốn quay lại thời bay nhảy, chơi bời như trước, “có khi đi học tiếp lại còn vui”...



Con B, một trong những đứa chơi thân với tôi trong đám bạn ấy. Nó cũng không mấy vui sướng gì khi cũng chung quan điểm với mấy đứa kia. Nó bảo mình ân hận vì lúc còn trẻ suy nghĩ bồng bột, đã vội lấy chồng để bây giờ cả hai vợ chồng trẻ đều có cái tôi quá lớn, mà không chịu thấu hiểu, nhường nhịn lẫn nhau. Tôi ngạc nhiên trước lời phán của B, vì trước kia tôi đã từng chứng kiến khoảnh khắc nó mặc áo cô dâu hạnh phúc chưa từng thấy.



Tôi chợt chạnh lòng nghĩ đến một bộ phận những cô gái trẻ đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người. Thay vì cố gắng chăm học để có tương lai tươi sáng hoặc kiếm cho mình một nghề nghiệp nào đó ổn định, lương thiện, lại ôm mộng lấy một người đàn ông Đài Loan, Hàn Quốc già khụ nào đó không quen biết. Cũng chỉ vì suy nghĩ nông cạn, nuôi giấc mơ đổi đời nhờ “chồng ngoại” để rồi nhận lại những cái kết đắng, một đi không trở về… Đừng nên xây dựng hạnh phúc dựa trên đồng tiền vì nó không bền lâu được. Cái gì nó cũng có cái giá của nó.



Không phải tôi hù dọa gì đâu, mà sự thực là tôi cũng đã từng chứng kiến nhiều những cuộc tình bất hạnh. Những hôn nhân vụn vỡ không hạnh phúc chỉ vì đến với nhau trong sự chóng vánh, kết hôn cũng nhanh mà ly hôn cũng nhanh. Có rất nhiều người đã phải loay hoay rất nhiều với quyết định của mình, mặc dù trước đây họ đã có niềm tin mãnh liệt rằng, nhất định mình sẽ hạnh phúc.



Tôi không dám lấy mẫu hình bản thân một đứa tạm gọi là “ế chồng” như tôi, để cổ xúy quan điểm không nên kết hôn sớm của mình. Nhưng qua rất nhiều minh chứng của đám bạn mình, tôi lại nghĩ, gần 30 chưa lấy chồng cũng không phải điều gì quá tệ hại!



Tôi độc thân, gần 30 vẫn chưa lấy chồng, nhưng tôi vẫn hạnh phúc. Bạn có tin không? Cái khoảng thời gian mà bạn cùng chồng mình đối mặt với nhiều thứ cơm áo, gạo tiền, con cái ấy thì tôi vẫn cứ một mình, nhưng không phải một mình trong cô độc, mà tôi hoàn toàn mãn nguyện với cuộc sống “gái ế” như thế.



Những người bạn của tôi, sáng thức dậy đã phải lo ti tỉ thứ việc trong nhà, sau đó mới đến kịp cơ quan, có hôm còn trong tình trạng không kịp chải đầu. Còn tôi, thức dậy, vẫn có thể lăn lộn vài vòng để ngái ngủ trên giường, chuẩn bị thật kỹ càng cho ngày mới với giày cao gót, với nước hoa, đến công sở với mái tóc uốn bồng bềnh và đôi môi hồng ngọt ngào. Mấy chị trong cơ quan, hết giờ làm, đã phải tranh thủ chạy về đón con, chuẩn bị bữa tối. Còn tôi, cùng thời gian ấy, có thể học những thứ mình thích, học nấu ăn, học chơi guitar, học thêm ngoại ngữ. Hoặc cuối tuần buồn chán thì rủ bạn bè tụ tập bar pub xập xình nhạc, đi mua sắm thả ga, giành thời gian yêu bản thân và chăm sóc bố mẹ khi họ ốm đau.



Tôi có quyền vác ba lô lên và đi cùng đám bạn, hoặc luôn chủ động một thân một mình cũng chả sao, đến với những nơi mình thích, khám phá những con người mới cùng những vùng đất lạ. Biết đâu, mình lại có thêm nhiều trải nghiệm ý nghĩa mà chỉ có sống tận hiến với chính bản thân mình, mới có thể cảm nhận được?



Qủa thực, hôn nhân là điều thiêng liêng nhất của đời người. Nhưng bạn ơi, hôn nhân sai lầm cũng giống như bản án treo vậy. Nếu quyết định chín chắn và đúng lúc, bạn sẽ có được hạnh phúc đích thực, còn không, rất có thể sẽ phạm phải sai lầm và nuối tiếc thời thanh xuân đã qua mãi mãi không lấy lại được. Khi ấy bạn cũng sẽ giống như một tù nhân, đang tự đưa mình vào chiếc còng số 8 và đứng trước vành móng ngựa của cuộc đời. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông và tôi chắc chắn rằng không phải ai cũng có đủ dũng khí để kết hôn thêm một lần, nữa nếu như trước đó đã từng đối mặt với lỡ làng của hạnh phúc...



Tôi cũng là một phụ nữ, tôi không phải cổ vũ, khuyến cáo cho phong trào phụ nữ đơn thân hay không cần đàn ông, mình vẫn có thể sống tốt. Nhưng tôi thích cái cách mà phụ nữ mạnh mẽ lựa chọn, tự quyết định cuộc sống, niềm vui đời mình mà không phụ thuộc vào bất cứ ai. Phụ nữ độc lập, nhất định phải tự lập để không ai tự cho mình cái quyền bóp chặt cuộc sống của bản thân, điều khiển nó và đẩy mình ra chệch hướng với những gì mình mong muốn.



Tôi tin, phụ nữ độc thân quyến rũ cũng sẽ sớm trở thành phụ nữ có gia đình với chồng hiền, con ngoan, thậm chí hơn nhiều phụ nữ khác. Vì trước khi họ có được hạnh phúc từ gia đình, họ đã tự tạo hạnh phúc bằng cách yêu lấy chính mình.



Hãy thôi đi kiểu định kiến xã hội ràng buộc “Trai lớn phải gả vợ, gái lớn phải dựng chồng”. Việc kết hôn là chuyện của mỗi người, tôi sống phần đời của mình và sẽ chịu trách nhiệm với nó nên xin đừng ai cũng có thể xen vào. Tôi thích thì tôi kết hôn thôi, nên xin đừng can thiệp vào hạnh phúc của tôi. Người tôi không thích, đại gia tôi cũng không lấy! Người tôi đã chọn gắn bó, có nghèo khổ cũng nguyện sánh bước trọn đời!



Bởi vậy, xin đừng hỏi tôi: Tại sao đến giờ vẫn chưa kết hôn?



Không gặp đúng người tôi yêu, tôi nguyện cả đời ở vậy với hạnh phúc từ chính mình.



Gặp đúng người tôi yêu rồi, tôi còn cần bạn phải ý kiến nữa sao?