Đúng, em đã nói với anh điều đó, nhưng thực tế, từ khi dành tình cảm cho em, lòng anh chưa khi nào thay đổi, vẫn yêu, vẫn nghĩ, vẫn nhớ em da diết mỗi khi rảnh... Nghe có vẻ thật điên rồ, anh thật ngốc, phải vậy không em?


Hơn ba mươi tuổi đầu, em cũng nói anh khó tính. Uhm, có thể đúng là vậy! Có phải vì khó tính, anh mãi chẳng yêu ai, vẫn giữ mãi bóng hình một người con gái. A giữ hình bóng cô ấy, không hẳn vì yêu, chỉ đơn giản, bởi đó là những kỉ niệm đẹp. Kí ức tuổi thơ, tuổi học trò của anh gắn liền với hình bóng cô ấy. Đâu dễ quên, phải không em?


Hơn ba mươi tuổi, bạn bè tất bật lo lắng cho gia đình, vợ chồng, con cái. Anh vẫn mải mê đi tìm cho mình một tình yêu. Anh có khó tính hay không khi thực ra thả hồn mình cho sự yêu thương mơ mộng. Anh vẫn mong, gặp một người con gái, người tạo cho anh sự rung động, nụ cười người ấy khiến lòng anh ngập nắng, giọt buồn người ấy khiến lòng anh chát đắng... Thật ngộ, những điều này lẽ ra nên do một cậu trai 18 đôi mươi viết, không lẽ nào lại do một người đàn ông ba mươi viết ra... Đã có thời điểm, anh thử thay đổi mình. Thật khó, như em mới nói: Giang sơn dịch cải, bản tính nan di. Những suy nghĩ đã là tính cách, khó đổi lắm thay! ...


Thế rồi, bất ngờ anh gặp em. Ấn tượng đầu tiên, đương nhiên là em xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ. Anh mến em từ đó, chưa yêu. Anh tìm hiểu về em, khi biết hoàn cảnh của em, anh càng quý em hơn, rồi, yêu lúc nào chẳng biết. Không thể nói rõ anh yêu em vì điều gì... Chỉ biết, ở bên em cảm giác thật thoải mái, xa em một chút, nghĩ, nhớ mãi về em. Đọc những dòng tâm sự buồn của em, chứng kiến em thể hiện tình yêu với con trẻ, niềm hạnh phúc tưởng chừng giản đơn, lẽ ra em được hưởng, lòng anh đớn đau. Những lúc đó, chỉ mong có thể sẻ chia bớt nỗi buồn em. Thêm vào đó, khát khao sẽ mang lại niềm vui, hạnh phúc cho em. Mong được thấy lại nụ cười em hạnh phúc, rạng ngời. Hi vọng bao nhiêu, anh sẽ mang lại cho em điều đó. Mơ ước tương lai em cùng anh sánh bước đường đời...


Tán gái, có lẽ là việc anh ngốc, khờ khạo nhất. Anh vụng ăn nói, chẳng ngọt ngào, lãng mạn. Thêm vào đó, còn ương bướng, ngang ngạnh, sự tự tôn quá cao. Tóm lại, chẳng được điểm gì tốt. Có chăng, chỉ thực sự một lòng chân thành mong em hạnh phúc, một lòng mong mang niềm hạnh phúc cho em.


Có lẽ, anh đã quá vội vàng thể hiện, quá vội nói lời yêu em. Anh chưa đủ hiểu em, cũng như em chưa hiểu gì về anh. Em lạnh lùng rời xa anh, coi anh như một người bạn. Em nói: anh đừng mất công yêu em nữa, anh lấy vợ đi, em sẽ không yêu anh đâu. Mỗi lần em nói anh lấy vợ đi, là một lần em dùng dao cùn cứa vào tim anh, em biết ko?


Làm sao anh yêu thương được ai khác, khi hình bóng em ngập hồn? Làm sao anh yêu ai khác, tỉnh giấc mỗi sớm mai anh nghĩ đến em đầu tiên; tối trước khi chìm vào giấc ngủ, anh mơ nhìn thấy nụ cười em? Bất chấp tất cả, anh mong được thấy em cười thật vui mỗi ngày, từng phút, từng giây mong em hạnh phúc...