- Có gì chưa hả em?


- Chưa, vẫn chỉ 1 vạch thôi :((


- Chưa thì cố, tháng vừa rồi “xử” mấy lần í nhỉ??


- Hơn chục lần chứ ít gì. Trung bình cứ một tuần 3 lần. Tuần quan trọng thì ngày nào cũng “xơi”. Thế mà vẫn “tịt”. Hay là anh bị mất khả năng…


- Vớ vẩn. Anh chuẩn không cần chỉnh. Có muốn anh tăng đô lên, mỗi ngày 1 lần. Tuần nhạy cảm thì ngày hai ba nháy cho chắc ăn?


- Anh điên à? Yêu chứ có phải tra tấn nhau đâu? Em cũng chẳng chịu được đâu… Nhưng có phải em bị làm sao không hả anh? Hay là em bị làm sao rồi…


- Nữa nữa… lại cái bài ca đó…


----


Lần nào cũng vậy. Đã ba tháng qua, cứ đến đúng ngày, đúng giờ là tôi lại hành anh với khoảng 3-4 cái que thử 1 vạch. Vòng kinh của tôi khả chuẩn, đều tăm tắp 28 ngày, điện nước cũng ổn định, sức khỏe tốt cả năm không bao giờ phải đi bệnh viện lần nào; cớ sao lại mãi mà vẫn chưa cấn bầu?



Anh cũng là một người thể trạng tốt, chịu khó thể dục thể thao, không bia bọt nhậu nhẹt, công việc của một người làm marketing cũng không có gì nguy hiểm độc hại. Khả năng chiến đấu cũng tốt, chưa bao giờ “ngã ngựa” hay” chưa đi đến chợ thì hết tiền”.



Tôi rất rất rất muốn có con.



Chúng tôi chưa kết hôn.



Nhưng tôi vẫn muốn có con với anh ngay và luôn.



Anh là người đầu tiên của tôi, dù trước đó tôi cũng đã tải qua vài ba mối tình, nhưng chỉ có anh mới cho tôi cảm giác “số phận an bài”. Tiếng sét ái tình với người đàn ông chững chạc, chân thành và cuốn hút này khiến tôi ngay lập tức có cảm giác như là “duyên phận”. Sau khi về ra mắt bố mẹ hai bên, chúng tôi vồ lấy nhau như vốn dĩ phải thế. Tôi hoàn toàn không có cảm giác mất mát hay hi sinh gì khi trao cho anh điều quý giá nhất. Với tôi, nếu không phải anh thì có lẽ không là ai khác. Chính vì vậy, tôi muốn gắn bó lâu dài với người đàn ông này. Muốn anh đi cùng mình suốt chặng đường đời còn lại, muốn có anh trong mọi kế hoạch của bản thân mình, trong đó có cả kế hoạch tạo dựng một tổ ấm.



Hai chúng tôi đều tự lập, kinh tế ổn định, không phụ thuộc vào gia đình. Cả hai bên cha mẹ chúng tôi đều yêu quý bạn của con mình và coi như con cái trong nhà. Ba mẹ anh đã đi xem ngày, nhưng tiếc là phải 3 năm nữa mới hợp tuổi để kết hôn. Tôi không phản đối bà, bởi vì bà cho chúng tôi mọi quyền quyết định khi gắn bó với nhau, thì chuyện cưới vào ngày đẹp để tốt cho cuộc đời con trai bà và chính tôi là điều dễ hiểu.



Tôi xem tuổi tôi và anh, nếu không sinh năm sau, thì phải đợi đến 2 năm nữa để tránh xung khắc. Nhưng anh thì cũng đã “đứng tuổi”, còn tôi cũng nên sinh liền cho con thông minh hơn (vì tôi đọc thấy có một nghiên cứu khẳng định mẹ sinh con khi ở độ tuổi 30-35 thì con sẽ thông minh hơn người). Trong khi tôi rất quan tâm đến vấn đề trí lực của con, tôi muốn bố mẹ phải chuẩn bị cho con điều kiện tốt nhất khi con ra đời.



Tôi có một người bạn, vợ chồng mải mê sự nghiệp nên 5 năm đầu tiên cả hai cùng kế hoạch. Chuyện quan hệ của họ cũng rất thưa thớt, cả hai đều ít nhu cầu và dường như đã quá mệt mỏi với công việc sau khi trở về tổ ấm, đó là một trong những lý do họ muộn con. Nhưng vấn đề là đã 3 năm nay dù “thả” để có con thì vẫn cứ “bặt vô âm tín”. Tháng nào người vợ ấy cũng mong ngóng những triệu chứng mang thai sớm, để rồi thất vọng khi nguyệt san vẫn ghé bình thường. Bạn tôi kể, cả hai vợ chồng cũng khỏe mạnh, mỗi năm đi khám sức khỏe tổng quát 2 lần đều đặn, nhưng không hiểu vì sao muộn con. Sự bận rộn và thái độ thiếu hợp tác của chồng khiến bạn một mình mong mỏi…



Nhìn bạn khắc khoải mong con, vồ vập những đứa con của đồng nghiệp khiến tôi chột dạ. Tôi cũng đã bước qua ngưỡng cửa ba mươi, anh sấp sỉ 40 rồi, chúng tôi thực sự cần một tổ ấm, trong đó có tiếng con trẻ. Tôi lo sợ rằng, nếu cứ bỏ qua thời cơ tốt nhất, thì chúng tôi sẽ mất đi cơ hội có những đứa con…



Gia đình tôi cũng có một người anh không có con cái. Lý do là anh bị vô sinh do ngày nhỏ bị quai bị mà không được kiêng khem cẩn thận. Cuộc sống của hai vợ chồng anh rất buồn, không mấy hạnh phúc dù xét về tình yêu anh chị dành cho nhau thì rất nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng trong một căn nhà đi ra đi vào chỉ toàn người lớn, không có tiếng cười trẻ thơ thì thật buồn. Vợ anh cũng có ý định đi thụ tinh nhân tạo mấy lần nhưng không thành công. Giờ anh chị cũng bắt đầu có tuổi, chị đã có dấu hiệu tiền mãn kinh, khả năng có con là vô vọng. Từ đó đến giờ, anh chị thường đón các cháu về nhà, nhưng cháu cũng chỉ là cháu mà thôi. Đến khi cháu về nhà lại vắng vẻ, anh chị lại đối diện với nỗi cô độc khắc khoải của mình...



Từ những bài học nhãn tiền, nên tôi chấp nhận "thử" trước khi cưới. Bây giờ, xu hướng yêu đa phần các đôi cũng đều có quan hệ trước hôn nhân, tôi cũng không lo ngại gì về chuyện này. Tôi thường bảo anh: nếu có bầu thì cưới, còn nếu không, em sẽ chia tay để không làm anh mất cơ hội làm bố.



Khác với những trường hợp tình yêu bọ xít, lầm lỡ mang thai để rồi phải cưới vội; tôi xác định rõ ràng hoàn cảnh của mình, mong muốn của mình, kế hoạch tương lai của mình. Ngày tôi đề cập với anh chuyện này, anh ngạc nhiên lắm, bảo: “Anh có chạy đi đâu mà em kiếm cớ úp sọt anh thế?”. Tôi gắt lên: “Anh điên à, bây giờ không có bầu ai dại gì cưới? Em chỉ sợ mình như vợ chồng chị V., khi cần thì chẳng có con được nữa. Hơn nữa, em cũng rong chơi đủ rồi, em muốn có con lắm rồi, em đã sẵn sàng để làm mẹ. Chẳng nhẽ anh để em chờ vài năm nữa em 40 tuổi mới đẻ con? Đến khi con 20 tuổi thì em thành bà lão mất rồi? Còn đâu thời gian và sức khỏe để em chăm sóc con nữa…”. Anh chỉ cười, bảo tôi lo xa, có con có gì khó, không cách này thì cách khác vì y học tiên tiến lắm rồi. Mà không có con thì anh cũng chẳng bỏ tôi đâu...


------


Đó là chuyện của 3 năm về trước. Bây giờ thì vợ chồng tôi đã có một nhóc tì dễ cưng gần 2 tuổi. Vợ chồng tôi ở riêng, anh dọn ra ở chung khi tôi có thai sau 5 tháng cố gắng. Con trai tôi có khuôn mặt giống bố, tình cảm và rất hiếu động. Hai chúng tôi đang tất bật chuẩn bị cho một lễ cưới ấm cúng cùng gia đình và bạn bè thân thích.



Giờ đây, tôi thấy mình thật hạnh phúc. Và tôi cho rằng mình đã làm đúng.



http://img.f13.giadinh.vnecdn.net/2016/01/01/married-8899-1451605575.jpg