Tôi năm nay 32 tuổi, có một tình yêu có thể gọi là khá yên ả từ 4 năm nay. Khổ nỗi, bạn trai tôi chỉ mới 25 tuổi mà thôi. Khi mới yêu nhau, tôi cứ nghĩ rằng tuổi tác chẳng là gì, miễn có tình yêu. Thế nhưng khoảng 1 năm trở lại đây tôi bắt đầu cảm thấy rất băn khoăn về tình yêu của mình. Có lẽ phụ nữ bước qua tuổi băm như tôi thì dường như càng thường xuyên có những lo lắng về tuổi tác, về ngoại hình, về việc chồng việc con. Nhìn những bạn bè xung quanh đều lấy chồng, rồi sinh con cả rồi, tôi không khỏi cảm thấy chạnh lòng và lung lạc rất nhiều. Tôi biết có rất nhiều xì xào, điều tiếng lẫn sự thương hại mà những người xung quanh dành cho tôi. Chàng thì vẫn tuổi trẻ, công việc chưa ổn định, lúc nào cũng phây phây không biết có hiểu được lòng của tôi hay không? Nhiều lần tôi cũng bóng gió về chuyện cưới xin, nhưng anh ấy cũng chỉ cười khì và bảo rằng muốn gây dựng sự nghiệp vững chắc thì mới nghĩ tới chuyện khác, và rằng nếu có cầu hôn thì anh cũng sẽ làm cho tôi một sự bất ngờ đáng nhớ. Nhưng trời ơi, bây giờ tôi chỉ mong muốn sự chắc chắn và ổn định mà thôi.Gia đình tôi thì ra sức phản đối và khuyên can tôi từ bỏ mối tình này. Mấy lần mẹ cứ giới thiệu mai mối tùm lum cho tôi hy vọng tôi sẽ suy nghĩ lại. Mà tôi thì đâu có dám nói với anh ấy, chỉ âm thầm chịu đựng mà không dám chia sẻ vì sợ mình lại gây áp lực. Nhiều khi tôi lại nghĩ nếu cưới ngay bây giờ, liệu anh ấy có gánh vác được gia đình hay không? Còn nếu chờ đợi, không biết phải chờ đến bao giờ nữa? Tôi không biết phải làm gì bây giờ, mâu thuẫn quá... Con đường hạnh phúc phía trước sao mà quá mịt mù...