Thực ra có bỏ lỡ nhau hay không thì Thượng đế đã sớm an bài...


1. Gửi lời nhắn “Sinh nhật vui vẻ” bằng tiếng Anh cho cậu ấy, cậu ấy nhắn lại bằng một câu tiếng Pháp, tôi nghĩ đó là cảm ơn. Rất nhiều năm sau học tiếng Pháp mới biết, câu đó là “Cảm ơn, mình thích bạn.”


2. Lớp 10 ngồi chung bàn, nhìn thấy cô đan móc chìa khóa bằng len, cậu tỏ ra rất hứng thú, nhờ cô mua len giúp, ngày ngày lẽo đẽo theo sau cô đòi học, làm xong lại tặng cô. Cho đến khi lên đại học, thi thoảng cô nhận được tin nhắn của cậu hỏi thăm tình hình gần đây của cô thế nào. Có một lần, vào nửa đêm, cô nhận được tin nhắn của cậu, hỏi cô rằng móc chìa khóa cậu tặng có còn giữ không, nếu vẫn còn thì tháo ra xem thử. Nghỉ lễ, cô về nhà, tìm lại và tháo ra, bên trong có một mảnh giấy, “Tớ thích cậu, không biết đến bao lâu cậu mới có thể nhìn thấy”.


3. Ngày đầu tiên vào lớp 10, tôi chú ý đến một bạn trai vừa cao vừa đẹp trai, y hệt như bước ra từ phim truyền hình thần tượng. Về sau phát hiện ra hai đứa học chung lớp, lần đầu điểm danh tôi đã nhớ ngay tên của cậu ấy. Sau đó tôi và cậu ấy rất thân thiết, cùng đi học thêm, cùng nói chuyện, buổi trưa còn đi ăn chung với nhau. Tôi rất thích cậu ấy, thích đến không tự dứt ra được, nhưng lúc đó tôi rất tự ti, cảm thấy cậu ấy là một người chỉ để khao khát ngưỡng mộ, mặt nào cũng xuất sắc, còn tôi chỉ là một cô vịt xấu xí. Cả thế giới này đều biết tôi thích cậu ấy, nhưng tôi nghĩ cậu ấy không biết.


webtretho


Cho đến khi lên đại học, năm thứ ba, khi đến sinh nhật cậu ấy, tôi chờ qua mười hai giờ bèn nhắn tin chúc mừng sinh nhật. Đợi ba, bốn phút không thấy hồi âm, tôi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau thức dậy xem điện thoại, tin nhắn trả lời của cậu ấy là “Tôi cũng từng thích cậu, chẳng khác gì cậu thích tôi cả, chỉ là tôi chưa bao giờ hiểu tình yêu, cũng chưa từng thắng nổi tình yêu”. Haizzz, bao năm rồi, đến giờ tôi vẫn nhớ rõ từng chữ của tin nhắn đó...


4. Cô thích một chàng trai sáu năm trời, từ lúc học cấp 3 đến tận đại học, giữa chừng cậu đã đi du học nước ngoài. Cô luôn cố gắng học hành, và không hề nghe cậu có bạn gái. Nhưng cậu cũng không đón nhận cô, nói rằng muốn ổn định sự nghiệp rồi mới tính đến chuyện yêu đương.


Năm thứ 7, cô gặp được một người con trai đối xử với cô rất rất tốt, cô đã yêu người ấy, cô nói cô không đợi được nữa, tuổi xuân của cô đã trôi qua mất rồi.


Năm thứ 8, cậu từ nước ngoài về mở công ty, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Năm đó sinh nhật cô, cậu tặng một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền có hình bàn tay đang nâng một hạt ngọc phỉ thúy.


Đầu năm thứ 9, cô kết hôn.


Năm nay, cũng là năm thứ 10, khi cô chuẩn bị đeo sợi dây chuyền thì phát hiện hạt ngọc sắp rơi ra, bèn cầm đến tiệm trang sức. Một người quản lý nhìn thấy liền nói, sợi dây chuyền của cô là kiểu bán chạy nhất cửa hàng chúng tôi vào mười năm trước. Cô nói, vâng, một người bạn cũ tặng tôi. Quản lý hỏi, là con trai phải không? Sợi dây chuyền này tên là “Em là hạt minh châu trong bàn tay anh”.


5. Lên cấp hai, tôi cắt một mái tóc rất ngố, đồng thời cơ thể dậy thì cũng mập mạp, điều đó khiến tôi rất tự ti. Có một cậu bạn luôn bắt nạt tôi, còn đặt biệt hiệu rất ngốc rất đáng ghét cho tôi, khiến tôi ghét cậu ta vô cùng. Lên cấp 3, có lần ngồi nói chuyện với bạn cũ cấp 2 mới biết, hóa ra cậu ta đã từng thích tôi đến thế...


6. Hồi học cấp 3 từng rất thân với một cậu bạn, có lần cậu ấy gọi cô và 2 người bạn gái đi hát karaoke, cô tưởng cậu thích bạn mình nên phối hợp mà đi theo, nửa chừng còn kéo 1 đứa bỏ đi để tạo điều kiện. Lúc sau gọi điện mới biết, lần ấy cậu định tỏ tình với cô mà cô lại chạy đi đâu mất. Lúc tìm một cơ hội khác thì phát hiện ra trên chặn sách của cô có tên người khác nên bỏ cuộc.


Câu chuyện này đã có kết cuộc, đó là khi cô biết chuyện này, họ đã yêu nhau, bốn năm. Khi cô viết lại câu chuyện thì họ đã chia tay, hai năm. Thế nên, có bỏ lỡ nhau hay không, thì Thượng đế đã sớm an bài.


Theo FB Dennis Q