Hôm qua, cô bạn thân nhiều năm xa cách gọi điện cho tôi khóc như mưa. Trong tiếng khóc và những lời tâm sự tôi chợt xót xa cho bạn, xót xa cho thân phận của người con gái lấy chồng xa xứ.



Hồi xưa, bạn thuộc dòng hoa khôi trong lớp, cưới chồng sớm ngay từ khi mới ra trường, rồi lập nghiệp tận ngoài Hà Nội. Chồng bạn giờ là một doanh nhân thành đạt, bạn có nhà lầu xe hơi, nói chung là giàu sang sung sướng. Cả lớp ai cũng bảo bạn số sướng.



webtretho


Bạn cưới chồng đến nay cũng 10 năm rồi, chúng tôi cũng ít có dịp gặp nhau. Mới gần đây, trong dịp họp mặt lớp lần thứ 10 chúng tôi mới lại có cơ hội ngồi lại bên nhau. Sau dịp đó, tôi và bạn bắt đầu liên lạc nhiều hơn. Nhờ đó, tôi mới biết được bạn cũng không sung sướng như bề ngoài. Bạn bảo chồng bạn giỏi giang, thành đạt nhưng rất gia trưởng. Đối với vợ con anh cũng rất thương yêu, chăm sóc. Thế nhưng việc gì cũng phải nghe lời anh thì trong ngoài mới êm ấm, còn hễ bạn có muốn gì trái ý anh thì y như rằng sẽ nhận được những lời nói rất khó nghe, thậm chí là tàn nhẫn.



Từ ngày cưới anh, trừ năm đầu tiên anh cho vợ về nhà ngoại một lần vào mùng 3 Tết. còn lại tất cả các năm sau đều về nhà nội. Năm nào đến 27-28 Tết khi công ty anh cho nhân viên nghỉ hết rồi thì anh cũng thu xếp cho vợ chồng con cái về nhà đón giao thừa. Nhà anh cách Hà Nội cũng khoảng 200-300km nên đi xe hơi cũng chỉ một buổi là đến.



Dường như đối với anh đó là điều rất bình thường, chưa năm nào anh hỏi ý kiến vợ là muốn ăn Tết ở đâu cả. Bạn kể từng ngỏ lời nói với anh rằng muốn ăn Tết một năm ở nhà ngoại. Vừa dứt lời, anh đã quát: "Em điên à, em lấy chồng rồi thì phải theo chồng chứ. Đời thuở có nhà nào con gái về ăn Tết bên nhà ngoại không? Em có định để mặt mũi cho anh không?". Thế là bạn tôi im luôn.



Từ đó đến nay cũng ngót nghét chục năm rồi, thỉnh thoảng anh đi công tác miền Nam cũng chẳng ghé nhà ba mẹ vợ. Bạn tôi thì cứ quanh quẩn sinh con - chăm con nên cứ khất lần khất lữa mãi vẫn không về thăm cha mẹ được. Năm nào Tết đến ba mẹ cũng gọi hỏi có về ăn Tết không, mỗi lần thế bạn chỉ biết khóc.



Tết năm nay, con cái đã lớn, bạn quyết định đòi về quê ngoại ăn Tết. Thế là chồng bạn nhảy sửng cồ lên: "Ngu thế nhỉ, đàn bà con gái lấy chồng rồi còn đòi về quê mẹ đẻ ăn Tết, sao không về đấy mà sống luôn đi. Cô là con dâu do nhà tôi cưới hỏi đàng hoàng, Tết nhất cô về lo Tết nhà tôi là đúng rồi, cô đừng có phá thuần phong mỹ tục, đừng có làm bại hoại gia phong, đua đòi theo mấy đứa trên mạng, khôn hồn thì lo lắng Tết nhà chồng kia kìa, đừng có mơ tưởng vác mặt về nhà đẻ".



Anh cứ nghĩ thế là xong nên khoác tay bỏ đi. Còn bạn tôi thì gọi điện cho tôi nức nở: “Tao chán lắm rồi. Chả lẽ lấy chồng rồi thì từ nay không được đoàn viên tụ họp với bố mẹ đẻ nữa?”



Nói thật tôi cũng không biết phải khuyên bạn như thế nào. Tôi thì năm nào cũng về thăm nhà vì nhà tôi cũng gần, gia đình chồng tôi cũng thoáng. Vì vậy, tôi không biết giải quyết trường hợp bạn như thế nào. Nếu khuyên bạn làm căng, lỡ gia đình bạn cãi nhau thì tôi lại là tội đồ. Còn nói bạn nhẫn nhịn thì tội cho bạn và ba mẹ bạn quá. Có cô con gái gả đi là coi như mất à?



Thế mới nói, lấy chồng thì nên tìm hiểu gia đình và tính cách của chồng, chứ đừng cứ yêu là cưới để rồi đến khi phát hiện ra hôn nhân không đẹp như tưởng tượng lại đau khổ, trách trời oán đất.



Tôi có cô bạn khác, cũng lấy chồng xa (không xa tít ngoài Hà Nội) cũng cho biết, sau 2-3 năm đầu khi nào cũng về quê nội ăn Tết thì đến năm thứ 4 bạn đã bứt phá, quyết tâm về ăn Tết ở quê ngoại. Lúc đầu chồng bạn phản đối dữ dội, bảo rằng không về nhà nội thì gia đình không vui thế này thế nọ. Nhưng bạn tôi thuộc dạng người mạnh mẽ, cô ấy bảo: “Anh không về thì em tự về. Anh có thể đưa con về nội, em tự về ngoại 1 mình cũng được”.



Năm đó gia đình chồng được 1 phen bàn tán xôn xao, chì chiết con dâu đủ điều khiến anh chồng đau cả đầu. Năm sau anh chồng đành lót tót theo vợ về ngoại cho lành :D



Thế nên tôi nói thiệt, phụ nữ muốn sướng phải biết tôn trọng bản thân mình, phải đấu tranh cho cuộc sống của mình. Đấu tranh có thể thành công hoặc thất bại nhưng ít nhất bạn được sống đúng với mong muốn của mình. Còn nếu không đấu tranh thì chắc chắn bạn sẽ khổ mãi. Cuộc sống là tùy vào sự chọn lựa của bạn mà thôi.


HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA


Mời bạn xem video Xuân không màu


GEyyubooia0