hình ảnh


Để tôi kể cho bạn chuyện này. Nửa tháng trước, tôi có mua một hộp cam rất đắt tiền, mặc dù tôi ăn nó hàng ngày, nhưng vẫn có một vài quả bị thối. Tôi cứ băn khoăn mãi, ném nó đi, thì rất đáng tiếc, bởi vì không hề rẻ. Nhưng nếu không bỏ thì nó sẽ làm hỏng những quả khác mất. Sau cùng, tôi vẫn cứ ăn, để rồi bị đau bụng ba ngày ba đêm, phải xin phép nghỉ ở nhà. Trong ba ngày này, tôi không chỉ mất tiền lương, mà còn phải trả thêm tiền cho các mũi tiêm ở bệnh viện, nguyên số tiền đó đã đủ để mua vài hộp cam tươi như thế rồi, chưa kể, nỗi đau đớn khổ sở của tôi còn không thể tính được. Vậy bạn nói xem, tôi có nên ăn những quả cam thối đó hay không?


Vốn dĩ, khi tôi nhìn những quả cam thối đó, tôi đã biết không nên ăn rồi, nhưng tôi lại không thể chịu được cảm giác bị mất tiền, thế nên, tôi mới ăn. Chuyện quả cam này cùng với dứt bỏ một đoạn cảm tình cũng giống như vậy.


Chúng ta thường luôn nghĩ đến cảm xúc và những gì bản thân đã bỏ ra, nhưng lại quên mất việc tính đến tương lai có thể tổn thất lớn đến mức nào. Tôi trước đây cũng nghĩ như vậy, cảm thấy 7 năm thực sự là một con số rất dài. Khi nhìn thấy những cặp đôi trong làng giải trí chia tay nhau sau 7 năm, thường tự mình cảm thán. Tôi thậm chí không hiểu, đã yêu nhau 7 năm thì còn có trở ngại nào mà không vượt qua nổi. Mãi đến tận sau này, chứng kiến chuyện của bạn mình, tôi mới tính toán ra được.


Giả dụ, cô ấy sống đến 80 tuổi, năm 20 tuổi bắt đầu yêu đương, thì 7 năm sau chính là 27 tuổi. Lúc ấy, cô ấy bắt đầu phát hiện, người bạn trai của mình suốt 7 năm qua vẫn vậy, một chút tiến bộ cũng không hề có, trong khi đó, cô ấy không ngừng nỗ lực, đã đạt được một chút thành tựu rồi. Dần dần, giao tiếp của họ chỉ còn là những cuộc cãi vã không hồi kết. Nếu như cô ấy chia tay vào năm này, nhìn qua có vẻ như đã lãng phí 7 năm, nhưng thực tế lại là cứu vớt được 53 năm còn lại, có thể tìm một người phù hợp hơn, cùng nhau già đi. Còn nếu như, cô ấy vẫn cố gắng bấu víu đến tuổi 80, vậy thì chính là lãng phí 60 năm rồi. So với 60 năm, bạn có còn nghĩ 7 năm là dài nữa không?


Thực ra đây là một phép tính rất giản đơn, nhưng tôi cảm thấy, nhiều người không hiểu. Một số người thì hiểu, nhưng lại không làm gì đề ngăn chặn sự mất mát đó.


Tôi biết một người bạn, vào năm thứ 6 của mối tình, cậu ấy bắt đầu nhận thấy, người kia và mình không hợp nhau, nhưng lại không dám mở lời. Cậu ấy nói, năm xưa, là cậu ấy chủ động theo đuổi trước, nếu như chia tay, cảm thấy với cô ấy cực kì có lỗi. Nhưng cậu ấy đã bỏ qua một vấn đề hết sức quan trọng, là bọn họ của bây giờ và bọn họ của năm ấy đã không còn giống nhau. Khi mới gặp, cả hai còn là sinh viên, mọi thứ đều rất đơn giản. Sau này đi làm, phí thuê nhà, phí điện nước đều đè nặng lên vai cậu ấy, khiến cậu ấy cảm thấy cuộc sống mệt mỏi hơn bản thân từng nghĩ rất nhiều. Vì mưu sinh, cậu ấy buộc phải làm thêm giờ, có những lúc lê bước tới nhà đã là nửa đêm, liền phát hiện một món đồ nóng cũng không thể ăn. Cậu ấy nói với người yêu về chuyện nấu ăn, không cần nóng hổi, chỉ cần có đồ ăn nấu là được rồi. Thật chẳng ngờ cô ấy bảo cô ấy cũng đi làm vất vả cả ngày trời, làm sao mà nấu ăn được nữa. Cậu ấy từ đó không còn đề cập tới chuyện này thêm lần nào, chỉ là một đêm nọ vào nửa năm sau, cậu ấy bị đau bụng và buộc phải đi bệnh viện. Bác sĩ cảnh báo dạ dày của cậu ấy bị viêm rất nghiêm trọng, cần phải chăm sóc sức khỏe nhiều hơn, không thể để bụng quá đói nữa. Cậu ấy gật đầu đồng ý, nhưng những hôm sau đó, bạn gái của cậu ấy vẫn không hề nấu cho cậu một bữa cơm. Sau chuyện này, trái tim của cậu ấy dường như chết đi một nửa, cô gái mà cậu bán mạng bảo vệ, một chút quan tâm cậu cũng không hề có. Nhưng cậu ấy vẫn không biết có nên chia tay hay không, bởi vì ít nhiều họ cũng bên nhau 6 năm rồi. Cậu ấy vẫn cứ kéo dài tình trạng này, nhưng tình cảm dành cho cô gái thì dần dần phai nhạt. Chỉ có cô gái là vẫn sống vô tâm vô phế, còn chẳng nhận ra cậu ấy đã đổi thay. Tình trạng này kéo dài thêm 2 năm, cho đến khi cậu ấy không chịu nổi và đề nghị chấm dứt, cô gái đã tức giận hỏi cậu ấy, nếu như muốn chia tay như vậy, tại sao không nói sớm hơn. Cậu ấy nói cậu ấy đã miễn cưỡng 2 năm, đến nay mới quyết định được. Nhưng cô ấy sau cùng cho cậu một cái tát, bởi vì cô ấy bảo, 6 năm dù sao cũng tốt hơn 8 năm.


Tôi không muốn phán xét về con người của cô gái này, nhưng tôi đồng ý với cô ấy, rằng 6 năm vẫn tốt hơn 8 năm. Giữ đến cùng thời gian, là điều rất ngu xuẩn, nhưng biết rõ không thể tiếp tục, vẫn cứ khư khư, còn ngu xuẩn hơn nhiều.


Khi đối mặt với cảm xúc đã đổi thay, rất nhiều người có thói quen dùng thời gian và những gì đã bỏ ra trong quá khứ để ngăn bản thân mình từ bỏ. Tôi chỉ muốn hỏi, tại sao bạn lại phải kìm nén hiện tại vì quá khứ? Quá khứ đã qua rồi, tương lai còn rất dài, bạn vẫn nên trân trọng.


Vậy thì, tình yêu 7 năm, chia tay có đáng tiếc hay không? Thực sự có, đáng tiếc chứ, bởi vì hai người đã ở bên nhau, trải qua biết bao chuyện cơ mà, chỉ có điều, con đường phía trước, bạn vẫn phải tiếp tục. Thế nên, đừng mãi nhìn về quá khứ, hãy nhìn về phía trước đi.


Nguồn: Weibo/ Rainie Nguyen dịch/

Cre: Tiểu Bất Điểm

#GreyK

#TuoiThanhXuan