Mình và a yêu nhau 2 năm rưỡi và mình mới chia tay đc khoảng 1 tuần. Lỗi là do mình. Mình biết a k có ai khác cả. Có lẽ thời gian vừa rồi mình dành quá nhiều thời gian cho a, không quan tâm mấy đến mọi việc của mình, có lẽ mình cũng hơi gò bó a làm a phải nói lời chia tay. 2 năm rưỡi yêu nhau trải qua biết bao vui buồn, cả những khó khăn trong cuộc sống nữa. A bảo không biết từ lúc nào mà a thấy 2 đứa không còn hòa hợp nữa… Thật sự hôm đó mình rất suy sụp, mình có níu kéo a lại nhưng a k chịu, rồi một hồi sau a bảo: bây giờ mà chia tay có lẽ sau này hối hận, mà tiếp tục sợ không bền. Vậy nên trong thời gian khoảng 5 tháng nữa, tức là ngày mà bọn mình quen nhau, gặp lại, gặp đúng nơi mà lần đầu 2 đứa gặp nhau là vừa tròn 3 năm luôn. Còn trong thời gian 5 tháng này không gặp nhau, k liên lạc, k email, k fb,… coi như chưa từng quen biết. Coi như để refresh lại tình cảm, để mình có thời gian quan tâm đến bản thân, quan tâm đến thế giới bên ngoài. A bảo trong thời gian này nếu mình muốn quen ai thì quen, a cũng vậy, coi như chưa từng biết nhau mà. Nếu tới ngày đó mà cảm thấy 2 đứa còn tình cảm thì tiếp tục, còn không thì thôi.


Mình không hề muốn yếu đuối. Nhưng mà mình không thể kìm lòng mình lại đc. Hai hôm đầu tiên mình cảm thấy suy sụp, như cả thế giới sụp đổ trc mắt mình, mình không biết làm gì, cũng không thể làm nổi việc gì. Mấy hôm nay có vẻ khá hơn 1 chút. Nhưng trong 1 giây phút bất chợt mình yếu lòng, mình lại cảm thấy hối hận và khóc nức nở. Một ngày cũng vài lần như thế. Hôm nay mình nhớ a k thể tả, nhưng mình cố kìm lòng lại để k gọi điện cho a.


2 hôm đầu tiên lúc nào mình cũng thấy hối hận và sợ hãi vô cùng. Mình sợ trong thời gian lâu như vậy k liên lạc rồi a sẽ quên mình, mình sợ a không còn yêu mình nữa, mình sợ a có ng khác, mình sợ hôm đó a không đến, mình sợ mình chỉ chờ đợi trong vô vọng mà thôi. Mình còn không dám nghe nhạc buồn, mình sợ mình sẽ thêm buồn và suy sụp. Bây giờ vẫn thế, nhưng nhờ chia sẻ với bạn bè, ng thân và nhận đc nhiều lời khuyên, an ủi, tâm trạng của mình đã khá hơn rất nhiều. Mình tự động viên mình từng giây, từng phút, cảm thấy không còn quan trọng chuyện chờ đợi nữa, mình cứ sống thậtt tốt là đc. Đôi khi mình yếu lòng và không ngăn nổi những giây phút mình nhớ a, nhớ những kỉ niệm, rồi k ngăn nổi nước mắt lại chỉ muốn gặp a thôi nhưng k thể. Mình phải luôn tự an ủi: Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi!


Mình không biết con trai mà chủ động nói lời chia tay thì có buồn nhiều không? Và có muốn quay lại k? Và trong trường hợp của mình thì mình có nên chờ đợi k? Nếu a có ng khác chắc mình sẽ suy sụp lắm.


Hy vọng các bạn sẽ chia sẻ chuyện của các bạn nữa.


Cảm ơn các bạn!