Em thật không hiểu được tại sao lại có những người đàn ông keo kiệt, hay chia đôi tiền trên hóa đơn thanh toán khi hẹn hò các chị ạ. Dù là ăn đĩa mì, uống ly nước, xem một bộ phim… hay thế nào thì anh ấy cũng đòi chia 50/50.




Ảnh minh họa




Anh ấy hơn em 8 tuổi, làm kỹ thuật cho một công ty tư nhân. Còn em là nhân viên văn phòng có thu nhập tạm ổn so với cuộc sống thành phố. Thế nên ngày mới quen nhau, bản thân em xác định là sẽ không phụ thuộc anh ấy và để anh ấy cảm thấy mình là kẻ đòi hỏi ăn bám. Ngày đầu hẹn hò, anh ấy đề nghị chia đôi tiền thanh toán thì em cũng chịu đi, vì em nghĩ hai đứa ai cũng có thu nhập nên việc san sẻ chi tiêu khi yêu cũng hợp lý. Hai đứa em cùng là dân quê lên thành phố làm việc nên việc chi tiêu khó khăn thế nào em hiểu cả.



Dù yêu nhau nhưng cả hai đều bận việc nên chỉ có thể hẹn hò đi chơi, đi xem phim vào những ngày cuối tuần. Một lần nọ rạp chiếu bộ phim bom tấn rất hay. Em mê quá đành liều nhắn rủ anh người yêu đi xem phim. Giá vé cuối tuần của ngày đầu công chiếu nên khá cao. Em thấy anh ngại ngại mà vì mê phim và muốn đi xem với anh quá nên chủ động nhắn: “
Anh đừng lo, em sẽ tự trả phần vé của mình anh nha
!”. Lâu thật lâu sau thì em mới nhận được tin nhắn trả lời từ anh mà em không thể tin vào mắt mình khi đọc:
“Thì đúng rồi, giá vé mắc quá mà em, em tự trả đi nha”
. Sau câu trả lời đó, em cảm thấy hụt hẫng và cảm giác háo hức khi sắp gặp người yêu cũng nhạt dần. Mất một thời gian dài để trấn tĩnh, em buộc phải suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ với người đàn ông này.



Đành rằng, việc cùng nhau san sẻ “tình phí” khi hẹn hò là trách nhiệm và sự tự nguyện của cả hai nhưng việc anh ấy chi li với em khi “lỡ” mua vé xem phim cao hơn thường lệ cũng làm em lăn tăn suy nghĩ. Liệu người đàn ông này có trở thành trụ cột của gia đình hai đứa trong tương lai. Liệu sau này anh ấy có thoải mái khi giúp đỡ em hay gia đình em khi cần thiết? Khi bước vào hôn nhân, người phụ nữ phải tìm được người đàn ông mà mình có thể dựa dẫm cả đời, nếu cưới nhau mà tiền ai nấy kiếm, tiền ai nấy tiêu, rồi tiền nhà, tiền ăn, tiền điện nước, tiền sữa cho con cũng chia đôi thì chẳng khác nào em đang ở trọ chung với chồng mình, phải không các chị?



Đem chuyện này đi kể với đám bạn thân để cùng chia sẻ thì em còn ngỡ ngàng khi biết được những câu chuyện còn động trời hơn. Nhỏ bạn em làm truyền thông, tính tình phóng khoáng, thu nhập ổn định có thể nói là cao so với thu nhập nhân viên kỹ thuật ngân hàng của người yêu. Khi quen nhau thì anh này luôn để bạn em trả tiền tại những cuộc hẹn gặp bạn bè, vì anh cho rằng đó là bạn bè của người yêu chứ không phải của anh, nên anh không cần phải trả! Rồi những lúc anh miễn cưỡng góp vào chung để trả hóa đơn thì luôn đưa thiếu với lý do là đi gấp quá không đem đủ tiền. Mà mười lần như một như vậy.



Thấy tình thế không ổn, tụi em cũng đã cố khuyên nó nên nghĩ kỹ, không sẽ khổ cả đời. Chứ nói thật, khi yêu đã tính toán thế này, em thấy sau này chưa chắc đã nhờ vả được anh ấy chuyện gì cả, cảm xúc ngay từ đầu cũng đã không thoải mái, sau này cưới nhau về chắc chắn sẽ không hạnh phúc. Nhưng khi đó nó yêu anh quá và luôn cho rằng chắc lúc quen nên vậy, cưới nhau về biết đâu sẽ thay đổi để lo cho gia đình, với cả nó nghĩ bản thân mình có khả năng kiếm tiền nên chẳng cần phụ thuộc chồng làm gì. Nhưng sự thật thì bạn em đã lầm, lầm to các chị ạ.



Sau khi nó cưới vài hôm, bạn bè mới hẹn gặp để tám chuyện cô dâu mới. Hỏi han chuyện vợ chồng trăng mật tới đâu rồi thì nó than: “
Chán lắm mày ơi. Hồi trước khi cưới, ổng kêu tao sau này cưới mỗi đứa hùn 3 triệu để đưa mẹ ổng 6 triệu mỗi tháng, mỗi tháng hai vợ chồng chỉ xài 4 triệu thôi, hàng tháng gửi mẹ ổng giữ dùm 20 triệu. Cuối cùng giờ mỗi tháng tao kêu ổng hàng tháng đưa 6 triệu để chi tiêu và gửi mẹ chồng mà tháng nào ổng cũng thiếu lại, toàn xài tiền tao không. Đã vậy đêm tân hôn, thay vì hai vợ chồng có phút giây ngọt ngào bên nhau thì hai đứa lại cãi nhau to vì tao phát hiện ổng lén đem 50 triệu tiền mừng cưới cho mẹ ổng! Cũng may là tao phát hiện, chứ nếu không mất tiền lúc nào cũng chẳng hay.
” Em nghe mà tức càng thêm tức. Không lẽ người đàn ông đó cưới vợ về chỉ để kiếm thêm thu nhập cho gia đình chứ không phải để xây dựng một gia đình riêng hay sao?



Đã vậy dạo gần đây đọc diễn đàn thấy các anh bám váy phụ nữ mà sống khá nhiều, như có anh cưới vợ để quỵt số nợ đã thiếu vợ khi quen, như có anh lập danh sách tình phí để đòi lại sau khi chia tay, em phát bực. Trời ơi, đàn ông hèn gì mà hèn quá. Loại đàn ông này sau khi cưới chắc chắn không thể là người chồng tốt, chắc chắn sẽ không lo nổi cho vợ, không ra tay giúp đỡ gia đình vợ khi khốn khó đâu.



Bởi vậy nên các chị ạ, phụ nữ mình giờ tuy có nghề nghiệp, có thu nhập ổn định, không phụ thuộc đàn ông thật nhưng các chị cũng nên tránh những người đàn ông khi quen nhau đã có tính chi li, so đo, tính toán. Nếu người yêu các chị vẫn đang chia đôi rạch ròi chi phí thanh toán hóa đơn thì em có lời khuyên thật lòng là nên dừng lại nếu không muốn rơi vào bể khổ!