Đang lúc bực mình muốn phát hỏa nhưng nghe xong câu nói ấy của anh mà chị cũng mềm nhũn cả người. Suýt nữa thì chị lao tới ôm chầm lấy anh vì biết mình chẳng thể rời ra được ông chồng lắm chiêu này.





Anh chị kết hôn tính đến nay cũng đã được 3 năm. Trước khi kết hôn hai người dính phải tình yêu sét đánh. Gặp nhau đúng 1 tuần thì đồng ý yêu. Yêu nhau 3 tháng thì quyết định cưới nhau. Ai cũng hoài nghi về độ bền vững của cuộc hôn nhân này bởi lẽ dù tuổi thì không trẻ nhưng cả hai đều có tính trẻ con. Anh là công tư con nhà giàu có, chị lại là con một nên ai cũng được chiều chuộng từ bé đâm ra ngang bướng, khó bảo.



Mà cũng chẳng cần phải đến lúc lấy nhau, từ khi yêu nhau, gặp nhau mà không cãi nhau thì là chuyện lạ của hai người. Thế nhưng, cứ cãi nhau xong là phải làm lành ngay, không bao giờ để qua ngày hôm sau nên cả hai rất vui vẻ, thoải mái. Yêu nhau hơn cũng từ những lần cãi nhau như thế.



Lấy nhau rồi, tính khí của hai người cũng chẳng thay đổi là bao. Chị vẫn ham vui với bạn bè, anh vẫn thích tụ tập rồi chơi game cứ như thường. Được cái gia đình hai bên có điều kiện nên anh chị cũng khá thoải mái về vấn đề kinh tế.



Còn nhớ, lần đầu tiên anh chị cãi nhau vì cái lý do anh không chịu về ăn cơm nhà dù chị đã phải vất vả đi chợ, nấu cơm cả buổi. Vừa bước vào cửa nhà, anh đã phải nghe bài ca muôn thuở của vợ. Nào là anh là người chồng tồi, người đàn ông chỉ biết ham chơi, không quan tâm đến vợ con… Anh chỉ sầm mặt hỏi vợ: “Thế giờ em muốn anh phải làm thế nào?”. Chị đang cơn thịnh nộ nên nói ngay: “Anh thích đi với bạn thì đi đi, đi luôn đi đừng về nhà này nữa.” Chẳng ngờ anh quay xe đi ngay chẳng kịp nói thêm với chị lời nào.



Chị càng tức tối hơn về thái độ của chồng. Chị cũng cứ ngỡ anh đi thế thôi rồi sẽ về nhà ngay. Ai ngờ anh đ đến đêm tối mà vẫn chưa thèm về. Chị gọi điện thì không nghe. Chị cuống cuồng nghĩ chồng giận mình thật hay lỡ làng xảy ra chuyện gì. Thế rồi, bỗng dưng giận hờn tan đi đâu hết, chị gọi điện cho bạn bè anh để hỏi thăm anh. May mắn là chị cũng tìm thấy anh ở nhà một người bạn. Lần ấy, chị phải xuống nước để nịnh chồng về nhà vì chị sợ…ma không ở nhà một mình được. Đến khi hết giận chị mới hỏi anh: “Tại sao anh lại bỏ đi không thèm nói với em lời nào vậy?”. Anh cười nói: “Thì em đuổi anh đi anh phải đi chứ. Lúc ấy em đang tức giận thế anh không đi lỡ em đánh anh thì sao?” Chị phì cười, anh cũng cười. Từ đấy trở đi có giận thế nào chị cũng không dám đuổi anh ra khỏi nhà nữa.



Anh có cái bệnh uống được ít rượu bia nhưng khi nhiệt tình là uống tới bến, có khi chẳng thể tự về nhà được. Bao nhiêu lần chị bực mình, khó chịu vì anh say xỉn, nôn ọe rồi chị phải vất vả đêm hôm đón đưa, chăm sóc. Chị bảo, anh mà còn say thế nữa thì có ngày chị ly hôn không ai cản được. Hôm sau, anh rủ chị đi ăn uống để giảng hòa. Thế rồi, hứng lên anh nịnh chị uống vài chén rượu cho vui mồm. Chả biết anh nịnh vợ cái kiểu gì mà chị uống liên tù tì và say ngay tại quán. Anh dìu chị về, để chị cũng nôn ọe rồi làm đủ trò còn hơn lúc anh bị say. Hôm sau anh vừa bóp đầu cho vợ vừa hỏi: “Hôm qua em có mệt lắm không?”. Chị uể oải nói: “Mệt chết đi được, chẳng có cái khổ nào bằng cái khổ say rượu.”. Anh cười ha ha nói với chị: “Đấy nhé, mỗi lần anh say rượu cũng mệt lắm chứ sung sướng gì. Em phải thương anh chứ sao lại cứ trách anh. Anh cũng đâu muốn uống, chỉ là bạn bè, đối tác không thể từ chối được.”. Chị nguýt chồng một cái rõ dài. Chị bị mắc mưu ông chồng lắm chiêu này mất rồi.



Anh chị sống với nhau, cãi nhau, giận nhau bao nhiêu lần chị cũng không đếm xuể được. Nhưng rồi, lần nào anh cũng làm mềm lòng chị vì tính hài hước và sự chân thành của anh.



Còn nhớ lần ấy, chị bắt gặp anh đi cùng với một cô gái nào đó khá thân thiết trên đường. Chưa kịp hỏi han gì, chị làm um lên rồi đòi chia tay với anh. Chị nhất quyết viết đơn ly hôn mà chẳng thèm nghe anh giải thích rằng đó là cô đồng nghiệp bị ốm nên chị phải đưa về. Chị đưa đơn bắt anh ký vào và đòi phải phân chia tài sản. Chị bảo nhà là của bố mẹ anh nên chị chẳng có phần nên chị sẽ mang đi những gì có thể mang để bù lại sự thiệt thòi và chịu đựng của chị từ trước đến nay. Nào là ti vi, tủ lạnh, bàn ghế rồi đến cả chiếc giường đang nằm chị cũng đòi mang đi.



Anh cứ để cho chị làm loạn, sau khi chị chọn xong đồ để mang đi anh còn trêu chị: “Để anh gọi xe đến chở đồ cho em mang đi cho nhanh.” Chị hét lên vào mặt anh vì tức giận và không nghĩ anh lại vô tình đến thế: “Tôi sẽ mang hết đi, không để cho anh thứ gì hết.”. Anh cũng làm bộ tức giận, gầm giọng chỉ vào chị rồi nói: “Em có thể mang mọi thứ đi hết nhưng nhớ để lại người phụ nữ đang đứng trước mặt anh cho anh. Anh chỉ có duy nhất thế thôi, cấm được mang đi đâu hết.”



Nghe anh nói xong mà chị suýt lao lại ôm chầm lấy anh. Thế nhưng, chị vẫn ra vẻ tức giận, không cam chịu. Anh cười rồi ôm lấy chị từ phía sau nói: “Em không thoát khỏi tay anh được đâu. Dám chạy trốn à, đừng hòng!”. Chị phì cười, anh cũng cười rồi hai người lại làm hòa với nhau. Chị nhận ra mình luôn bó tay trước ông chồng lắm chiêu. Và một sự thật là chị cũng yêu chồng rất nhiều, không bao giờ chị dại dột mà bỏ anh đi cả.




Nguồn: blogtamsu - Em có thể lấy đi mọi thứ nhưng để người phụ nữ trước mặt anh lại cho anh!