Thời đại này là thời đại nào rồi mà còn dùng nắm đấm để nói chuyện với những người mình nguyện cả đời yêu thương? Bạo lực gia đình thật đáng khinh bỉ và không thể chấp nhận được trong một xã hội văn minh!



Nói thật với các mẹ, mỗi ngày lướt báo mạng, đọc đến tin rất nhiều người phụ nữ bị chồng hành hạ, đánh đập dã man không khác gì tra tấn như thời Trung cổ, em rợn cả người và thấy xót xa thay cho phận đàn bà quá. Cùng là đàn bà với nhau, mà sao nhiều người phụ nữ còn phải sống trong hoàn cảnh nơm nớp lo sợ mỗi khi mình làm sai điều gì với chồng, hoặc có khi chẳng làm sai điều gì cũng bị đánh đập, chửi bới thậm tệ...



Chuyện không đâu xa, ngay cạnh hàng xóm nhà em có cặp vợ chồng cãi nhau như cơm bữa. Vợ chồng chị cãi nhau đã chẳng còn là chuyện lạ lẫm gì đối với hàng xóm láng giềng, có khi người chồng tát vợ ngay trước sân trước sự chứng kiến của bao người. Nhưng chẳng mấy ai can thiệp, vì đó không phải là chuyện của họ, để lại sau lưng là tiếng khóc nức nở của người vợ chỉ biết ôm mình chịu đòn. Nhưng rồi giọt nước đầy cũng có ngày tràn ly, ông chồng vốn đã quen thói đánh vợ, hệt như con cọp xổng chuồng hung dữ giơ chiếc nanh sắc nhọn cướp đi sinh mạnh của người vợ hiền trong một đêm định mệnh.



Đêm đó, người vợ chỉ vì say ngủ, không trả lời câu hỏi của chồng khi hắn đi nhậu về. Điên tiết lên, gã chồng tệ bạc đã nổi trận lôi đình liên tiếp đánh, đá vào mặt vợ nhiều lần dẫn đến làm người vợ mất mạng ngay tại chỗ chỉ vì tội… không trả lời. Bỏ lại đứa bé gái mới 2 tuổi còn đang say giấc bên cạnh…




Câu chuyện làm rúng động cả một khu dân cư em sống lúc bấy giờ. Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ đáng thương kia, chỉ vì vài phút vô ý mà cô ấy đã vĩnh viễn không còn cơ hội mở mắt nhìn con dưới bàn tay độc ác của gã chồng bội bạc.



Sau thảm án ấy, em cũng đã từng tâm sự rất nhiều với chồng mình rằng, em rất sợ nếu như một ngày nào đó chồng có thói vũ phu đánh đập vợ. “Nếu như anh đánh em một lần, chỉ cần một lần duy nhất thôi, nhất định em sẽ không tha thứ, bởi vì niềm tin em dành cho anh cũng sẽ cùng chết theo với hành động dã man ấy”.



Chồng em bảo em đừng lo lắng, có chuyện gì vợ chồng mình cũng sẽ cùng giải quyết. Anh nhất định sẽ không dùng bạo lực với em, cùng lắm là anh ôm gối ra ngoài ngủ cho đến khi cả hai nguôi giận. Nghe vậy, em thấy thương chồng lắm! Chồng em cũng cho rằng, bản thân người đàn ông, đừng tự cho mình là phái mạnh để rồi dùng vũ lực uy hiếp người phụ nữ của mình.



Nếu như người chồng đã thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ một lần rồi, nhất định sẽ có lần sau. Dù cho vợ chồng cãi nhau thậm tệ đến mức nào, dù có nổi giận lôi đình đi chăng nữa, tranh luận gay gắt thế nào cũng được, giận nhau cả tuần cũng không sao nhưng dùng vũ lực thì nhất định không thể.



Nhiều ông chồng thường không thể kiềm chế được cơn giận của mình, tự cho mình cái quyền được quản lý vợ, quát tháo vợ. Nên với họ, chuyện vợ chồng bình đẳng là điều không có và những lúc ấy, người vợ sẽ sẵn sàng trở thành “bao cát vô tội” để các ông đánh đập, chửi bới sau một cơn say, đánh chán thì lăn ra ngủ. Mai tỉnh dậy là huề.



Nhiều ông chồng sẵn sàng đánh vợ kèm theo những câu nói nghe rất chát chúa và đau lòng, vỡ ra lẽ vì những lý do “nói ra là chỉ muốn đánh”: chỉ vì vợ không biết làm dâu, không biết nấu ăn, ngu đần không dạy được con, hỗn với gia đình chồng… và “vợ láo thì phải dạy”. Tệ hơn nữa, nhiều người bị đánh vì không đẻ được con trai, vì ghen tuông bồ bịch, vì những xích mích vụn vặt trong chuyện chật vật với cơm áo gạo tiền.



Thử ngẫm mà xem, các anh chồng hay đánh vợ. Khi đi làm, nếu như sếp “láo”, các anh có dám đánh sếp? Đồng nghiệp trong “công ty” láo, các anh có dám đánh đồng nghiệp? Đi ngoài đường va quẹt phải một đứa du côn chạy xe “bố láo”, các anh có dám hung hãn đánh nó ngay? Hay chỉ với những người vợ chân yếu tay mềm, các anh mới sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với họ với lý do cần phải “dạy dỗ”. Phải chăng vì nghĩ vợ yếu hơn mình, nên các anh mới thoải mái đánh vợ mà không sợ bị đánh lại? Đánh vợ không đáng mặt đàn ông đâu các anh ơi!



webtretho


Đừng bao biện cho hành vi vũ phu của chồng là do nóng giận hay vì… yêu mình quá



Chẳng biết ai đúng ai sai, nhưng chỉ cần nhìn vào gương mặt, thân thể thâm tím của người vợ là người ta có thể phán xét không hay về các anh chồng. Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi đàn ông là 'phái mạnh' và phụ nữ là 'phái yếu'. Dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn với vợ, chỉ chứng tỏ sự bất lực, vô dụng của người chồng mà thôi!



Vợ chồng yêu thương nhau, lấy nhau về là cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình chứ đâu phải để phân vai vế? Đàn ông đánh vợ là hèn, chứ chẳng phải là để thể hiện bản lĩnh, “đẳng cấp”, sự oai phong giống như các anh vẫn tự huyễn hoặc.



Nhưng các ông chồng ơi, các anh có biết rằng, đằng sau những trận đòn roi vô cớ ấy, người vợ đã phải tủi nhục, đau khổ biết dường nào? Chỉ vì là thân phận phụ nữ, những người vợ, người mẹ ấy đã phải nhẫn nhịn, cam chịu, không muốn làm to mọi chuyện hơn chỉ vì sợ lời đàm tiếu của thiên hạ. Nhiều người vợ hằng đêm đã phải ôm nước mắt cùng bốn bức tường trong nỗi ai oán, chua xót cho thân phận của mình, cả một đời nhịn sự vũ phu của chồng để con toàn vẹn một gia đình…



Các chị vợ ạ, các chị cũng đừng vì ba chữ “đức hi sinh” mà cam nhịu, nhận tổn thương tất cả về một phía. Sự hi sinh của các chị liệu có đáng để đổi lại là những cái tát trời giáng vào mặt, những cái đấm thùi thụi vào đầu...



Người phụ nữ không sòng phẳng đến nỗi cho mười đòi nhận lại cả mười, nhưng cũng không bao dung đến nỗi chẳng có hy vọng được đền đáp lại, huống hồ gì còn bị đánh đập, chửi bới không thương tiếc. Sự hi sinh của người phụ nữ cũng giống hệt như một chiếc bếp lửa, nếu mỗi ngày không có sự vun vén, giữ hơi ấm từ người chồng thì sớm muộn bếp lửa cũng trở nên lạnh lẽo, vụt tắt…



Hãy trở nên mạnh mẽ, cứng rắn và lên tiếng khi cần thiết để tự “giải phóng” mình. Phụ nữ đừng nên tự trói mình với chuẩn mực của sự hi sinh mà ôm vào lòng rồi oằn mình chịu đựng. Phụ nữ cần phải học cách hiểu được rằng, hạnh phúc của một gia đình không chỉ đến từ sự hi sinh riêng của mình người phụ nữ, mà cần phải có sự vun đắp từ cả hai phía.



Chẳng có ai mù quáng đến mức dành tình yêu trọn đời cho kẻ đã hành hạ, đánh đập bản thân mình không chút thương xót. Chỉ đến khi phụ nữ dám mạnh dạn yêu bản thân mình, dám đủ mạnh mẽ để làm cuộc cách mạng thay đổi cuộc đời mình thì khi đó phụ nữ mới tìm thấy được hạnh phúc.