Tôi quen Tuấn được hơn 3 tháng rồi. Người ngoài nhìn vào bảo anh ấy có con mắt đểu đểu sao ấy mà tôi chẳng thèm tin. Tuấn khá điển trai, cao ráo, nhà giàu, chỉ có phần là hay đi chơi đêm. Tôi hay hỏi Tuấn “Sao anh lại đi khuya thế?” Lần nào Tuấn cũng đáp: “Anh đi thì đi, chứ có cặp kè nghiện ngập gì đâu.



Tôi và tôi đều dân văn phòng, nên nghe thế nên nghĩ thầm: “À, chắc Tuấn đi thư giãn thôi, làm việc mệt mỏi quá mà...” Rồi có vài lần Tuấn rủ tôi đi chung cho biết “không khí” với mọi người - nói là "bạn bè anh đều rất đàng hoàng". Nhưng tôi ngại mấy chỗ đông người, bia rượu,.. nên đành từ chối thôi.



Ai nhìn vào Tuấn cũng bảo: “Soái ca kiểu này đểu lắm, mày cẩn thận!” Có lần chúng tôi hẹn hò ở một nhà hàng. Bất ngờ gặp 1 cô gái. Cô ấy rất đẹp, bạn thân của Tuấn, luôn nhìn anh ấy trìu mến và ngọt ngào. Khi ấy tôi rất bực, ghen tuông nhưng nuốt vào lòng. Còn Tuấn thì vô tư nói chuyện với cô ấy. Khi ra về, Tuấn chẳng hề “giải thích” với tôi.



Trên đường chở tôi về nhà, tôi im lặng buồn bã chẳng biết tạo sao. Bất chợt, Tuấn lên tiếng hỏi tôi: “Em có muốn đi đâu đó không?” Tôi nghe vậy giật mình, tái mặt, nhớ đến lời tụi bạn cảnh báo: “Coi chừng nó lừa mày “ăn” xong bỏ chạy ấy!” Nhưng lòng tôi không tin, vì đối với tôi, Tuấn là chàng trai đàng hoàng, thành khẩn.



Thế rồi tôi nói với Tuấn “Em đang mệt!”, và Tuấn cứ thế chạy thôi. Hôm đó mới 8 giờ tối nên tôi cũng chẳng lo có gì xảy ra. Tôi là kiểu e thẹn, mềm mỏng nên nghe cái gì đó “lạ lạ” là thấy sợ ngay. May quá, hôm đó tôi đã về đến nhà…



về đến phòng, tôi chưa ngủ được, và tự hỏi “Anh ấy hỏi vậy có ý gì nhỉ?”. Vì tôi từng đọc qua nhiều chuyện về “gái rẻ tiền” hay quen đàn ông để thỏa mãn, vụ lợi. Tôi không biết Tuấn có nghĩ thế không, có đang chờ tôi ra dấu hiệu?



Gia đình Tuấn làm về bất động sản nên Tuấn kế nghiệp gia đình. Vì Tuấn điển trai và dẻo miệng nên có nhiều bạn bè, ở nhiều thành phần khác nhau. Danh sách bạn bè của anh ấy tôi có học 1 tuần cũng chưa hết. Tuấn quan nhiều vậy, tôi lo lắm. Chính vì Tuấn khéo léo, miệng lưỡi đến vậy... nên tôi... hơi sợ.



Rồi một ngày khác, khi chở tôi về nhà, gần đến nhà Tuấn lại hỏi: “Em thấy muốn đi đâu nữa không?” Tôi lại xanh mặt, run rẫy luôn. Khi ấy đã là 10 giờ, tôi nghĩ “Tối vầy mà Tuấn còn muốn chúng tôi đi đâu…” Nên tôi hỏi lại: “Anh định đi đâu…”, thì Tuấn cười “Tùy em chứ!”. Tôi run quá, im lặng đáp “Em mệt rồi, đưa em về nhà thôi.



Về đến phòng, tôi muốn ngủ nhưng lại trăn trở, sao tối nay Tuấn có vẻ mệt mỏi hơn mọi khi. Chẳng lẽ do tôi không “chiều” anh ấy sao? Thật ra anh ấy đang muốn gì? Đêm đó tôi khó ngủ…



Cho đến khi, tôi biết rõ con người thật của Tuấn…



Đêm nọ do kẹt đường, đến 1 giờ khuya tôi mới đến Sài Gòn. Đang giờ đó ở Bến xe miền Đông không ai đón. Thấy khuya rồi, tôi định thuê nhà nghỉ ngủ tạm, nhưng tôi sợ vì nào giờ “chưa vào đó”. Chỉ còn cách gọi xe ôm nhưng tôi không yên tâm. Thế nên tôi quyết định gọi cho Tuấn, linh tính mách bảo tôi, nếu đi với Tuấn sẽ an tâm hơn…



May mắn là Tuấn bắt điện thoại nghe máy, và nhanh chóng đồng ý ra rước tôi…



Nhưng tôi quá bất ngờ khi thấy anh ấy mặc quần lửng với cái áo thun ba lổ, để lộ cơ bắp rắn rỏi trên cơ thể. Tôi hết hồn chẳng biết nói sao,... vì thường ngày anh ấy ăn mặc rất kín đáo. Dù e dè nhưng tôi bước lên xe... rồi anh ấy đưa tôi về.



Đi được một lúc, tôi mới nhận ra đây không phải con đường về phòng trọ của tôi gần nhất. Bất ngờ tôi hỏi ngay: “Anh đưa em đi đâu vậy?” Tuấn cười: “Đợi anh xíu đi, gần tới rồi.” Đường khi ấy vắng tanh làm tôi sợ lắm. Có la làng lên chắc không ai phát hiện… mà hỏi thẳng “Anh đưa em đi khách sạn sao?” thì kỳ lắm… Tôi con gái mà…



Thế rồi, anh quẹo vào một con hẻm, tôi run người chẳng biết nói gì… Nhưng cuối hẻm giao với một con đường lớn, ngay góc đó là chỗ bán cháo đêm. Anh dừng lại đó, chống xe, rồi kêu tôi nguồi xuống ăn cháo với anh. “Anh biết khuya rồi nên em đói, ăn đi.” - Tuấn nói: “Nghe em đang đứng 1 mình anh chạy ra ngay. Chưa kịp thay đồ!



Tôi ăn từng muỗng, còn anh ấy nhìn tôi nói: "Mấy hôm nay bận việc quá, anh hơi mệt nên làm em chán lắm phải không?” Nghe thế tôi cười cười, nói “Bình thường…” Tuấn đáp lại: “Thông cảm cho anh nhé!” Khi đứng dậy, Tuấn lấy ra trong cốp xe 1 chai nước và nói: “Em uống đi…” Tôi vẫn sợ nên nói “Em chưa khát…” Rồi cứ thế Tuấn chở tôi về nhà…



Thì ra, Tuấn là vậy… Vẻ ngoài vô tình, hào nhoáng… nhưng bên trong anh ấy lại rất ấm áp và chu đáo. Đến giờ, tôi vẫn quen Tuấn, và chúng tôi đang rất vui vẻ. Và có 1 điều tôi cam đoan, đàn ông cũng khó đoán không thua kém gì phụ nữ.



Không thể nhìn vẻ bề ngoài để đoán mò tính cách một người. Người lạnh nhạt, thờ ơ, vẻ mặt đểu cán coi vậy mà nhiều khi lại là người vô cùng ấm áp, nồng nàn trong tình yêu.



Không thể chọn một người yêu mà chỉ “nghe” theo lời người khác, mà quan trọng nhất, ở chính cảm nhận của bạn, của người trong cuộc…



Đừng vội hiểu lầm sự quan tâm của người yêu dành cho mình. Nếu bản thân mình chưa đủ cảm nhận, khám phá các cử chỉ mặn nồng, đặc biệt ấy.



Hãy thông cảm cho người yêu đôi lúc người ấy hơi trầm, hơi lắng… Bù lại, hãy cho đi, khơi dậy sự trìu mến, yêu thương dành cho người ấy.



webtretho


Ảnh chỉ có tính chất minh họa.


Mời xem thêm:


Vì sao chồng luôn là kẻ phạm lỗi, vợ luôn là người thứ tha?


Ngất ngây cuộc sống như "tiên" của cặp đôi cứ du lịch là… có tiền!


Trầm trồ bộ ảnh cưới chụp tại Phan Thiết Việt Nam


Màn cầu hôn cực ấn tượng của cặp đôi "Trai tài gái sắc"


O5IXbxzPcF