Mẹ chồng - nàng dâu, một đề tài luôn "hot" muôn thuở. Nó tồn tại từ xa xưa và đến tận bây giờ luôn được mọi người quan tâm. Trước ngày tôi bước chân vào nhà chồng, má nói "ở nhà người ta không như ở nhà mình phải cố gắng bắt nhịp với gia đình chồng để người ta yêu thương mình nha con". Tôi đã phớt lờ không quan tâm gì đến lời má dặn bởi vì tôi nghĩ đã là thời đại 4.0 rồi không lẻ phải chịu cảnh làm dâu như thời phong kiến xa xưa. Qua một thời gian tôi chợt nhận ra má nói rất đúng. Sự hòa nhập giữa mẹ chồng và con dâu rất khó, lúc nào cũng có khoảng cách. Tôi cũng rất cố gắng làm tròn bổn phận người vợ, người con trong gia đình nhưng không thể lấy được tình thương từ mẹ chồng. Những cơn giận dỗi, những lời lẽ khó nghe dần xuất hiện từ mẹ chồng tôi với lí do hết sức vô lý. Bởi vì chồng tôi yêu thương nhiều quá, nên bà có cảm giác bị bỏ rơi nên không thích tôi. Không hiểu sao bà lại có suy nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng tình cảm vợ chồng và tình mẹ con rất khác nhau không thể nhầm lẫn được. Rồi những cuộc xung đột trong gia đình liên tục xảy đến. Chúng tôi quyết định ra riêng. Sau khi dọn ra ngoài sống được một thời gian, mẹ chồng tôi phát bệnh phải nhập viện điều trị, chúng tôi lại quay lại sống cùng với bà. Mọi việc cứ như thế tiếp diễn. Vợ chồng có lúc cũng tranh cãi nhau vì những lời vớ vẩn của bà bởi vì anh ấy rất có hiếu. Tôi rất khó xử, chẳng lẻ tôi phải từ bỏ anh ấy vì mẹ chồng hay sao. Tôi ước bà ấy có thể mở lòng biết yêu thương con cái dù chỉ một chút thôi cũng được. Tôi cảm thấy rất ngột ngạt khi sống chung một nhà. Hy vọng những người làm mẹ ngoài việc yêu thương con còn phải biết thấu hiểu nổi lòng của con. Mong rằng những nàng dâu sẽ may mắn không gặp cảnh trớ trêu từ gia đình chồng và luôn có một tổ ấm hạnh phúc tràn ngập tiếng cười.