Từ trước đến nay, tôi tự thấy vợ mình là 1 người phụ nữ tốt tính, tuy không đẹp người nhưng được cái nết kéo lại, luôn khéo léo, đảm đang tháo vát trong chuyện nhà cửa, bếp núc.

 Cũng nhờ có vợ đảm hậu thuẫn mà sự nghiệp của tôi càng ngày càng phất. Từ 1 người thợ sửa xe quèn, tôi giờ đã là chủ của 3 gara ô tô.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Trong khi đó thì công việc kinh doanh của anh trai tôi lại tuột dốc không phanh, nhất là sau mấy đợt dịch bùng phát. Khi nghe anh hỏi vay tiền, vợ tôi đã từ chối khéo và kiếm cớ vừa xuất tiền nhập hàng nên không có. Thấy vợ nói vậy, tôi gọi cô ra 1 góc bảo:

“Người 1 nhà sao em tính toán thế. Giờ anh ấy đang gặp khó khăn mình không giúp thì ai giúp, cho vay 500 triệu có đáng gì?”.

Không phải em không muốn giúp nhưng nhìn xưởng sắt thép của anh ấy chẳng có tương lai gì. Mình càng đổ tiền vào chỉ sợ càng mất trắng, cho vay thì dễ, đòi mới khó anh ạ”, vợ tôi phân tích.

Tôi gạt phăng suy nghĩ của vợ, nhưng để cô ấy khỏi mất mặt khi có 3 người tôi cho anh trai mượn 200 triệu, rồi sau lưng lại dấm dúi đưa thêm 300 triệu tiền riêng nữa.

Lúc gần đến ngày sinh, tuy nhà vẫn có tiền nhưng vợ tôi luôn miệng nhắc khoản vay mà anh chồng vẫn chưa trả. Tôi ậm ừ bảo sẽ nói nhưng rồi lại thôi vì biết tình hình bên đó vẫn tậm tịt lắm.

Hôm đầy tháng con, anh trai đưa vợ đến nhà chơi mang theo giỏ hoa quả. Anh ngỏ ý xin khất khoản nợ cũ và hỏi vợ chồng tôi cho vay thêm 800 triệu để xoay vòng vốn.

Vừa nghe dứt lời, vợ tôi đã sa sầm mặt mày, ôm con ra cửa tiễn khách. Tôi cũng mệt mỏi lắm nhưng không bỏ vốn vào sao thay đổi được tình thế nên đâm lao đành theo lao, đêm đó tôi lại ngọt nhạt bảo vợ đưa tiền ra.

Bẵng đi 1 thời gian, việc làm ăn của anh trai tôi chẳng khá lên, càng làm càng thua lỗ. Nhân viên trong cửa hàng cũng nghỉ đến quá nửa. Anh ấy lại muối mặt đến nhà tôi vay tiền 1 lần nữa.

‘Nếu được cô chú giúp anh nốt lần này. 2 năm dịch liên tiếp chẳng làm ăn được gì, dù rất ngại nhưng giúp anh được khoản lương cho nhân viên tháng này thì tốt’.

Tôi như lâm vào thế khó, bên là anh trai ruột bên kia là vợ con, chẳng biết phải lựa chọn theo ai. Đang tính nói chuyện với vợ hay là cho anh vay nốt lần này rồi thôi thì cô ấy nổi giận đùng đùng.

Anh thấy vay nhà em dễ nên định mặt dày đến bao giờ. Hơn 1 tỷ nợ mấy năm trước chưa trả được 1 đồng mà giờ còn muốn vay tiếp. Nhà em không phải máy in, mời anh về cho”.

Nhìn sang mặt anh trai lạnh tanh mà tôi điên tiết, cố kìm nén cơn giận nói đỡ:

Mình kiếm được tiền thì giúp đỡ anh em trong nhà có sao? Anh ấy thực sự khó khăn mới nhờ. Em yên tâm, chờ một vài năm nữa anh ấy sẽ trả hết thôi”.

Nào ngờ, vợ tôi quát oang oang:

“Yên tâm gì. Cái ngữ như anh ta có thể trả nợ được chắc. Đừng nói 10 năm, 20 năm, 30 năm cũng không có khả năng đâu. Đừng tưởng em không biết suốt mấy năm qua anh ta điều hành cái xưởng sắt thép ấy như thế nào, nếu giỏi công nhân cả cái xưởng ấy đã chẳng bỏ đi như thế’.

Vợ càng nói càng quá đáng khiến tôi nổi giận đùng đùng, gằn giọng quát:

“Cô sống ích kỷ vừa thôi, anh em trong gia đình chứ có phải người ngoài đâu’.

“Chính vì anh em nên nhiều người mới ì ra không trả nợ đấy”, vợ tôi đáp gọn lỏn.

Sẵn cơn bực trong người, tôi giơ tay định tát cho vợ nhưng kìm được. Mấy hôm nay, vợ chồng tôi chiến tranh lạnh với nhau không nói 1 lời.

Càng ngày, tôi càng thấy con người cô ấy thực tính toán vô cùng. Thử hỏi nếu người nhà cô ấy lâm vào tình cảnh vậy, vợ có làm ngơ được không?

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet