Tôi và vợ lấy nhau đã 5 năm. Trước đây, chúng tôi cũng yêu nhau 2 năm rồi mới làm đám cưới. Ngày ấy tôi và em rất quấn quýt bên nhau. Tôi cũng thề nguyện sẽ chẳng bao giờ phản bội em cả. 

Sau đám cưới, tôi và em vẫn sống rất hạnh phúc. Tuy nhiên do đặc thù công việc của tôi thường xuyên phải xa nhà nên vợ chồng tôi rất ít khi được gần gũi nhau. Có lẽ vì vậy sau hơn 1 năm kết hôn, dù cả 2 bình thường nhưng tin vui có con vẫn chưa đến với 2 đứa.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Vợ tôi là giáo viên tiểu học. Hàng ngày ngoài đến trường dạy, tất cả thời gian còn lại em ở nhà. Cứ tối tối, em lại gọi video cho tôi hoặc tâm sự với chồng cho tới tận lúc đi ngủ. 1 tháng tôi về nhà khoảng 1 ngày. Có tháng do bận công trình nên tôi cũng không về được.

Nhiều lần nói chuyện với vợ mà thấy vợ buồn, tôi rất thương em. 2 vợ chồng tôi chỉ mong sớm có em bé cho vợ tôi ở nhà được bận rộn đỡ buồn. Hơn nữa, vợ chồng cưới nhau đã lâu nên cũng khao khát 1 mụn con.

Đáng ra những lúc như vậy thì tôi nên phải yêu thương, quan tâm trân trọng vợ hơn. Nhưng không tôi cũng chỉ là 1 gã đàn ông bình thường không thắng nổi cái tôi của mình. Vì ở xa vợ, không có người giải tỏa nên tôi cũng cô đơn. Và rồi không kìm được lòng mình, tôi nhiều lần “ăn nằm” với một cô gái ở gần công trường của tôi. Tất nhiên điều này tôi giấu vợ tôi. Tôi tặc lưỡi nghĩ, thằng đàn ông nào xa vợ chẳng có phòng nhì. 

Cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ vợ tôi biết được bí mật này. Thế mà cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Bằng cách nào đó, vợ tôi phát hiện ra. Sau đó, em yêu cầu li dị. Nhưng tôi van xin em không ly hôn. Tôi sẽ chấm dứt với cô gái kia rồi làm lại từ đầu.

Đàn ông đã hứa là làm được. Từ sau lần bị say nắng đó, tôi nghiêm túc kiểm điểm bản thân mình. Tôi chỉ biết đến vợ. Vợ vì vẫn yêu chồng nên cuối cùng đã tha thứ cho tôi. Nhiều lần tôi biết cô ấy vẫn bị ám ảnh chuyện cũ khi thi thoảng lại mang quá khứ của tôi ra đay nghiến. Nhưng tôi chấp nhận hết vì người có lỗi chính là tôi.

3 năm gần đây, dù tôi đã rất chăm chỉ về nhà gần gũi vợ vào cuối tuần. Thế nhưng chúng tôi vẫn chưa có con. Dắt díu đưa nhau đi khám thì bác sĩ vẫn bảo chúng tôi tất cả bình thường. Tôi lấy làm lạ lắm nhưng vợ tôi thì bình thản. Cô ấy bảo tôi rằng, có lẽ do chúng tôi chưa có duyên với con nên con chưa về.

Tôi cũng đinh ninh nghĩ như lời vợ nói. Cho tới hôm qua khi vợ về quê đi họp lớp cấp 3 thì tôi ở nhà một mình. Buồn quá tôi đi dọn nhà. Thấy sổ sách của vợ lộn xộn, tôi sắp xếp lại gọn ghẽ. Khi kéo trong ngăn tủ làm việc của vợ ra, tôi thấy 1 quyển sổ nhật ký của vợ. Tò mò, tôi giở từng trang đọc trộm. Đọc nó tôi mới biết, thì ra 3 năm nay đã 3 lần vợ tôi tự ý bỏ thai. 

Nguyên nhân khiến vợ tôi tự ý bỏ thai chỉ vì cô ấy muốn trả thù phút chồng “ăn nằm” với gái lạ. Thì ra sau khi phát hiện tôi ngoại tình, cô ấy không còn tin tưởng tôi tuyệt đối như trước nữa. Lúc nào cô ấy cũng bị ám ảnh và hận tôi. Cô ấy bảo 1 người đàn ông đã tệ bạc với vợ thì không xứng đáng được làm bố.

Đọc những gì vợ viết mà tôi bàng hoàng. Tôi vừa yêu vợ, vừa thương vợ nhưng cũng rất hận em. Tại sao em lại hành động dã man như thế? Những đứa con của tôi có tội tình gì mà vừa hình thành được 2-3 tháng em đã phá bỏ? Không yêu chồng, thù hận chồng nhưng chẳng lẽ em không yêu cả máu mủ của chính mình sao? Tôi phải làm như thế nào với vợ đây? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.