25 tuổi mới kết hôn nhưng chưa đầy 1 năm sau tôi đã phải ôm con bỏ về nhà ngoại vì không chịu nổi tính gia trưởng, đồng bóng của mẹ chồng cũ. Khi con gái được 3 tuổi, tôi quyết định gửi đi lớp rồi nhờ bố mẹ đẻ trông cháu hộ.

Một mình tôi lên thành phố phụ bán hàng cho người quen. Ở đây, tôi gặp một người đàn ông 40 tuổi quê ở Bắc Ninh. Anh cũng từng 1 đời vợ và có cậu con trai mới 5 tuổi.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Hiện giờ anh đang sống độc thân và làm bảo vệ cho công ty này. Số phận đã đưa đẩy chúng tôi gần nhau hơn. 1 năm sau cả 2 quyết định về sống chung với nhau tại quê anh.

Tưởng cuộc hôn nhân thứ hai sẽ khác với lần đầu vì mẹ chồng tôi khá dễ tính. Nhưng trong chăn mới biết chăn có rận, người chồng thứ 2 cũng thuộc dạng máu mặt khi vừa biết đánh cờ bạc lại biết đánh vợ.

Nhà chồng mở một cửa tiệm tạp hóa kiêm bán nước chè ngoài sân. Hằng ngày, tôi ngoài phụ mẹ chồng bán hàng còn phải kiêm luôn công việc ghi lô đề cho bà vào cuối buổi chiều.

Chồng từ ngày về quê thể hiện rõ mình là con bạc thứ thiệt khi anh luôn có mặt trong xới bài của xóm. Tiền mang về từ những buổi sát phạt ấy khi nhiều khi ít nhờ may rủi đỏ đen.

Thành thử ra, cuộc sống của tôi cũng sung sướng, khổ đau theo những canh bạc của chồng. Lúc anh thắng, tôi được ăn uống tử tế, chồng cưng nựng ngọt ngào; còn khi thua, cứ nhìn thấy vợ là đánh, là chửi thậm tệ.

Nhà cửa có đồ đạc gì mới mua lúc thắng bạc cũng đem đi cầm hết để lấy tiền gỡ lại. Chồng tôi máu me đến nỗi còn cắm cả sổ đổ rồi vay nặng lãi xã hội đen bất chấp chuyện thắng thua. Ngày hôm đó, thấy anh trở về trong bộ dạng phờ phạc thông báo về tiền nợ bạc mà tôi như sụp đổ. Con thì chưa đầy 1 tuổi mà giờ cả nhà đã phải ra đường không nơi nương tựa.

Chưa kể, số nợ ấy dù có gán nhà đi cũng chưa hết, anh phải trốn lên Hà Nội. Mẹ chồng sang nhà chú út ở còn tôi lại một lần nữa ôm con trở về nhà bố mẹ đẻ. Nửa đêm, nhìn thấy mẹ con tôi dắt díu nhau về, ông bà thương chẳng nỡ đuổi.

Bố nhìn tôi trầm ngâm mãi rồi mới thốt ra 1 câu: ‘Thôi, về đây với bố mẹ. Số mày khổ thì có đi đâu cũng chẳng tránh được. Về đây bố mẹ cho mảnh đất nhỏ rồi 3 mẹ con sống với nhau. Đừng có lấy chồng nữa'.

Từ khi thấy tôi về quê, chồng thứ 2 cũng đôi lần ghé thăm con. Thấy nhà đẻ tôi có đất cát, anh cũng ngỏ ý muốn xin được ở nhà ngoại để làm ăn kinh tế. Nhưng tôi vẫn chưa quyết định gì cả. Tôi nói chuyện này với bố mẹ thì ông bà khuyên:

Mày trốn nó như tránh tà mà còn có ý định quay lại làm gì. Đừng dây vào mấy thằng cờ bạc. Nay nó ngon ngọt mai lại đỏ đen thì cả đời chẳng ngóc đầu lên nổi đâu’.

Nghe bố mẹ nói thế, tôi cũng nghĩ mãi. Giờ nuôi 2 đứa con của hai đời chồng là đã khổ lắm rồi. Nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào, bỏ anh thì thương con không có bố, nhưng quay lại thì tôi cũng sợ những trận đòn và những ngày phải đi đền tiền cờ bạc cho anh lắm.

hình ảnhẢnh minh họa. Nguồn Internet