Chẳng muốn nói ‘đàn bà hơn nhau ở tấm chồng’ nhưng cứ nhìn sang nhà người ta mà tôi thấy thèm. Không hiểu mình ăn ở thế nào để giờ phải chịu cảnh trái ngang thế này. Ly hôn rồi cũng sống không yên với lão chồng cũ chi ly tiền bạc.

Chuyện là, vợ chồng tôi kết hôn cũng được 7 năm trời, có với nhau một bé trai năm nay vào lớp 1. Chồng tôi trước đây, tiền ai làm người nấy giữ. Mọi chi phí trong nhà đều do tôi chi trả, từ tiền điện, tiền nước, ăn uống...

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Anh về nhà chỉ biết nằm khểnh lên chơi điện thoại, con cái mặc kệ không lo. Quá bất mãn, tôi đưa đơn ly hôn. Chồng lúc đầu không kí nhưng cũng không chịu thay đổi bản tính keo kiệt bao năm cố hữu.

Sau cả năm dây dưa, cuối cùng tôi cũng ly hôn xong xuôi, thành công biến anh ta thành người dưng. Thế nhưng tưởng thoát được cục nợ ấy, vậy mà từ ngày chia tay, chồng cũ vẫn ‘mặt dày’ thường xuyên tìm qua nhà.

Anh ta lấy lý do muốn tới chơi với con rồi ở lại ăn cơm tối. Nghe thì có vẻ tình cảm, lúc đầu tôi cũng nghĩ thế nên nhiệt tình tiếp đón. Nhưng chồng chơi với con được 1 lúc lại nằm kềnh ra ghế gác chân lên xem tivi, ăn cơm xong xuôi, anh ta lại về nhà mình chứ không ở lại dù con có năn nỉ thế nào.

Dần dà, tôi nhận ra chồng cũ chỉ muốn kiếm bữa cơm miễn phí để đỡ tốn tiền mua ngoài  thôi. Chưa kể, ngày nghỉ anh ta lại đến nhà tôi nằm cả ngày và dùng điện, dùng máy lạnh như của chùa.

Ngay cả cái quạt sạc điện, anh ta cũng đem tới nhà tôi cắm nhờ. Đã có lần tôi bực quá bèn nói thẳng:

‘Này, anh không còn hộ khẩu ở đây nên bớt qua lại nhà tôi xài đồ chùa đi được không?’

Thế là chồng cũ vẫn trơ trơ cái mặt: ‘Cái gì mà đồ chùa. Tôi sang chơi với con, trông trẻ giúp cô đấy còn gì. Có tí điện thôi mà cũng tính toán’. Vậy là lão dỗi, cả tuần liền không buồn sang chơi với con, thằng bé thích chơi với bố, cứ nhắc suốt.

Mỗi lần nhìn con mở cửa đứng ngóng bố mà tôi lại buồn. Tôi thương con nên lại nhắn tin bảo chồng cũ sang chơi rồi nhịn nhục trước sự trơ trẽn đấy của anh ta suốt 1 năm ròng.

Cho đến chuyện chiều hôm qua giống như giọt nước tràn ly khiến tôi chán ngấy đến cùng cực. Ngày hôm đó, đang làm việc tôi nhận được tin nhắn của chồng cũ nói đưa con đi mua quà sinh nhật.

Tôi đọc mà mừng thầm vì thấy anh đã thay đổi phần nào. Lúc thằng bé vừa lên phòng xếp đồ, anh ta đưa tôi một list danh sách các thứ đã mua cùng số tiền gần 5 triệu bạc rồi ráo hoảnh:

‘Cô xem thu xếp trả tiền tôi đi nhé. Nay đưa con đi mua sắm quà sinh nhật đấy. Giờ cô được xử nuôi thằng bé nên tiền này phải chi ra đi chứ’.

Nghe thấy anh ta nói mà tôi ức nghẹn họng. Suốt 1 năm nay, kể từ sau khi ly hôn, chồng cũ đã không chi một đồng tiền nuôi dưỡng con thì chớ, đằng này đưa thằng bé đi mua quà sinh nhật, anh ta cùng đòi tiền tôi.

Vò nát tờ hóa đơn trên tay, tôi gằn giọng bảo chồng: ‘Anh mặt dày nó vừa vừa thôi. Cút ra khỏi nhà tôi’. Hắn ta bỏ đi mà giọng lầm bầm chửi tôi không biết điều. Đến bữa cơm, con trai lại lải nhải đồ này ba mua, đồ nọ ba mua càng khiến tôi sôi máu hơn.

Trong cơn giận dữ, tôi đã mắng mỏ con thậm tệ. Giờ thằng bé nằng nặc đòi sang ở cùng bố , chẳng nhẽ tôi lại cấm cửa luôn anh ta không được sang đây, đúng là cái đồ thực dụng.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet