Em lấy chồng được 2 năm, thời gian sống chung với mẹ chồng cũng không có nhiều vì em mở cửa hàng nên phải ở đó buôn bán cả ngày, chỉ tối mới về nhà ngủ. Thế nhưng, đúng là không ưa thì dưa có dòi, mặc dù mẹ chồng chẳng giúp cho vợ chồng em tí gì mà chỉ giỏi “đào” thêm của con dâu. Vơ vét hết những gì có thể bù đắp cho con gái.

Bình thường là em cũng chẳng quan tâm đến mẹ và chị gái chồng nghĩ gì, làm gì. Nhưng hôm qua vô tình nghe được cuộc nói chuyện “sặc” mùi âm mưu toan tính ấy mà em nổi điên.

Chả là e có 1 tiệm bánh nhỏ gần nhà chồng buôn bán được do có lượng khách hàng ổn định. Tiệm này em được bố mẹ đẻ đầu tư cho mở từ lúc em chưa cưới. Thấy kinh doanh được nên em đang góp vốn với ông bà ngoại mở thêm 1 tiệm nữa gần nhà. Dạo này đang trong giai đoạn đốc thúc chuẩn bị khai trương nên em rất bận rộn, không thường xuyên về nhà chồng được, con thì em gửi bà ngoại trông rồi.

Sáng hôm qua tạt về nhà chồng lấy cuộn dây điện. Nhưng em vào cửa sau mới vô tình nghe được mẹ chồng và chị gái chồng đang nói chuyện. Nguyên văn như sau:

“Từ đợt dịch xong mày vẫn thất nghiệp sao không nói khéo với cái Huệ (tên em) bảo nó cho trông tiệm bánh rồi nó trả lương cho”.

“Con cũng đang tính thế nhưng chắc mợ ấy không cho đâu. Nó trông vậy nhưng đáo để hết phần thiên hạ đấy mẹ ạ”.

“Vài bữa nữa nó mở thêm tiệm trà bánh gần nhà bố mẹ nó. Lúc đó chẳng bận tối mắt, nhà nó thì thiếu gì tiền lại có mình nó, sau bố mẹ nó chết chẳng của nó thì của ai. Nghĩ thế tao lại mong bố mẹ nó chết luôn đi”.

“Đợi nó về con nịnh nó dạy nghề cho con rồi sau này xin luôn cái tiệm này của nó”.

“Mẹ cũng định bảo mày thế. Thằng em trai mày số hưởng được nhờ nhà ngoại hết rồi nên tài sản nhà này là của mày chứ của ai”.

“Mẹ tính cũng đúng”.

Tự dưng em nhớ lại hồi mới về ra mắt, mẹ với chị chồng chê em không bằng cấp, nghề nghiệp rồi này kia đủ điều. Thế mà giờ lại toan tính ăn lấn sang cả nhà bố mẹ ruột em – làm gì có chuyện đó, nằm đó mà mơ. 

Em ghi âm hết xong rồi đi ra cổng gọi to để mẹ chồng ra mở cửa và coi như chưa biết gì. Tối chồng về em mở để lão nghe thì lão mới nổi khùng lên, bắt em dọn đồ rồi gọi điện bảo chị gái sang để tuyên bố: “Ai làm được người ấy hưởng, chị tử tế thì em còn giúp đỡ, nhưng tính toán như thế thì mơ đi, giờ không liên quan gì đến nhau nữa”.

Thế là giờ em đang ở ngoại, em cũng chẳng hơi đâu quan tâm chị gái chồng nghĩ gì về mình. Các cụ nói đúng, tham thì thâm thôi, biết trách ai bây giờ?

hình ảnh