Tôi từng nghĩ là đàn ông việc lớn nhất là phải có sự nghiệp, lo cho vợ 1 cuộc sống tử tế nhưng tới giờ này sau khi có đủ tiền tài, danh vọng tôi lại nhận ra thực chất mình chỉ là người thất bại. Tất cả những cái ngày đêm xoay xở nghĩ cách để có được, giờ đây tôi lại thấy nó vô nghĩa, không giá trị. Còn cái trước đây tôi thờ ơ, khi mất rồi tôi lại đau đớn nhận ra, những điều ấy mới thật sự ý nghĩa.

Tôi làm bên xây dựng, thu nhập khá nhưng công việc bận rộn, áp lực. Sau khi lấy vợ, có em ở đằng sau hỗ trợ lo vun vén cửa nhà, tôi càng yên tâm tập trung tu chí cho sự nghiệp. Tôi biết lấy tôi, vợ vất vả nhưng quan điểm của tôi rõ ràng, cuộc sống hôn nhân vốn dĩ mỗi người 1 nhiệm vụ.

Tôi là đàn ông, đảm nhiệm trọng trách lớn nhất là gánh nặng kinh tế. Tiếc là vợ lại không chịu hiểu điều ấy. Em hay ca cẩm tôi sống vô tâm thiếu trách nhiệm với vợ con. Nghe vậy tôi bực lên lại mắng:

“Em có đầu óc suy nghĩ không? Anh lao tâm khổ tứ ngày đêm là để lo kiếm tiền cho mẹ con em đó”.

Em không chịu hiểu cho chồng, tôi giải thích mãi không được nên cũng mặc kệ. Cuối năm vừa rồi em mang bầu, vợ tôi có biểu hiện căng thẳng, hay cằn nhằn lo âu. Tôi động viên em rất nhiều, song bảo tôi phải ở nhà chăm vợ thì không thể. Thay vào đó mỗi tháng tôi đều đặn chuyển vào tài khoản em mấy chục triệu để em ăn tiêu cho thoải mái.

Cho đến chiều ấy, tôi chuẩn bị ăn tối rồi qua công trường cho công nhân thi công đổ cốt pha. Em bảo tôi ở nhà vì cô ấy thấy người khó chịu. Công việc không thể không giám sát, tôi nhất định phải đi vậy nên tôi dặn cô ấy cứ ở nhà, nếu thấy bất thường thì gọi, tôi sẽ về ngay.

Tới công trường, việc nhiều, tôi để quên điện thoại dưới cốp xe không để ý tới. Đến gần sáng, đổ bê tông, cốt pha xong tôi sực nhớ chạy lại lấy điện thoại xem mới sững người thấy 29 cuộc gọi của vợ.

Biết có chuyện không hay, lập tức tôi lao xe về, gọi mãi không thấy vợ, chỉ thấy nhà tắm loang lổ vết máu. Hoảng loạn tôi tìm em thì hàng xóm nói đêm qua vợ tôi đau bụng ra máu, gọi tôi không được, em phải bắt taxi vào viện 1 mình.

Tôi lại lái xe vào viện, cũng may cái thai không sao nhưng vợ tôi giận nhất quyết không cho tôi vào thăm. Không chỉ thế, ngay sau khi xuất viện, vợ tôi đã viết đơn ly hôn. Tôi không chịu ký cô ấy đơn phương gửi giấy ra tòa.

Giờ tôi không biết làm sao để thuyết phục vợ cho tôi cơ hội sửa sai nữa. Cũng tại tôi vô tâm, không hiểu tâm tư, tình cảm của vợ nên mới thành ra như vậy.

hình ảnh