Cưới được hơn năm, vợ chồng em mua nhà ra ở riêng, cảm giác sung sướng như thể được phóng thích vì không phải sống chung với mẹ chồng. Ấy vậy mà vừa tới ở nhà mới được hơn năm thì cô em chồng gọi điện nằng nặc đòi đến sống cùng với lý do:

"Ở với anh chị thoải mái hơn ở với bố mẹ, đằng nào nhà anh chị cũng thừa phòng để không chứ có làm gì đâu"

Nàng ấy nói thế rồi đương nhiên em phải vui vẻ chấp nhận. Thế nhưng đúng là sống chung với nhau rồi mới nảy sinh nhiều vấn đề mệt mỏi kinh mấy chế ạ.

Cô em chồng em sinh năm 94, năm nay cũng 24, 25 rồi và đang làm bên khối du lịch. Nói chung cao ráo xinh xắn, hình thức ưa nhìn mỗi cái tội lười thì không ai sánh bằng.

Thật tình nếu nhìn bên ngoài vào ai cũng nghĩ em chồng em thuộc mẫu con gái quý hiếm đã đẹp còn khéo. Song có sống cùng mới sốc với lối sống không thể chấp nhận được của nàng ta. Ai lại thanh niên ở chung với chị dâu bầu bí mà cứ ngủ tới sát giờ làm mới bật đầu dậy trang điểm, mặc chị nấu nướng, dọn dẹp thế nào là tùy. Đã thế ngồi vào bàn ăn, 10 hôm thì tới 9 hôm õng ẹo chê bai.

"Èo, chán chị nấu nướng thế. Nấu phở mà mặn cay mặn đắng, nước phở trong quá bể cá cảnh. Không hiểu sao anh trai em lại ăn nổi mấy món chị nấu vậy nhỉ?"

Lắm lúc em bực lắm, định nhảy cho nó 1 mẻ nhưng lão chồng cứ kéo tay.

"Thôi, nó còn trẻ lại chưa có gia đình nên không biết ứng xử, em chấp với nó làm gì. Để từ từ anh nói chuyện với nó".

Phần vì nể chồng, phần nữa em cũng không muốn to tiếng cãi vã lại mang danh chị dâu tai quái ăn hiếp em chồng, đến tai nhà lão lại khổ nên em cố nín. Nhưng đúng là em càng nhịn, nàng ta lại càng quá đáng.

Quần áo thay xong đổ đống cho chị dâu giặt, bát đĩa ăn xong chị dâu rửa. Anh trai nhắc liền quay ra cấm cảu.

"Em đi tour về mệt nên mới nhờ chị rửa, có thế mà anh đã khó chịu. Đúng là trọng vợ hơn em gái"

Lão nghe xong cũng tím mặt, còn chưa kịp nói lại câu nào em gái đã vào phòng đóng phập cánh cửa làm con em trong bụng còn giật thót mình.

"Con ranh này đúng là càng ngày càng hỗn. Để anh gọi về bảo bố mẹ lôi cổ nó về dạy bảo lại"

Thấy chồng nổi nóng em lại phải dịu lại.

"Thôi anh, việc không có gì to tát, anh gọi về cho bố mẹ thế làm em ở giữa khó xử"

Nhiều lúc để yên cửa yên nhà, em cứ bơ đi tự mình làm hết việc. Nghĩ cố chịu đựng tới tới lúc sinh con ra, viện cớ nhờ bà ngoại lên chăm nhà chật để nói khéo cho nàng ta ra ngoài.

Vậy nhưng đến chiều qua thì đúng là em nhịn hết nổi luôn các chế ạ. Chẳng là tháng trước em bị đau bụng dọa sảy nên phải nằm giường treo chân mất gần tháng. Việc nhà, chồng em làm, sáng ra dậy sớm giặt đồ, nấu sáng chuẩn bị bữa trưa cho vợ, tối lại mau chóng về nấu cơm còn cô em gái thì vẫn nhở nhơ thong dong như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tới hôm qua tình hình sức khỏe của em tạm ổn. Nhìn nhà bừa bộn quá mới xuống giường định dọn dẹp qua loa tí cho đỡ. Dọn xong phòng mình với phòng khách, thấy cửa phòng cô em chồng không khóa em mới mở ra định vào dọn. Ai ngờ vừa bước vào thì mùi hôi mốc sộc vào mũi làm em tí nôn.

Cố bịt mũi vào trong thì thôi rồi quần áo chăn màn của nàng ta lộn xộn khắp nơi vì ngủ dậy không gấp, quần áo mặc chồng đống không giặt. Tởm nhất là hoa quả nàng mua ăn đêm, gọt vỏ giăng đầy phòng không dọn để thối tha, bọ bay khắp nơi.

Thế mà cô nàng vẫn ngồi đeo tai nghe, mắt dán vào màn hình điện thoại nghêu ngao hát. Điên lắm rồi, em đi tới giựt phắt cái điện thoại.

"Con gái con đứa ăn ở bẩn thế này mà em cũng nhìn được à? Em đứng lên dọn phòng ngay cho chị?"

Bị em quát, nó khó chịu quay ra, đỏ gay mặt.

"Phòng em ở, bẩn sạch thế nào không liên quan tới chị nên chị khỏi quan tâm"

Nói rồi nó vênh mặt giật lại điện thoại từ tay em. Đúng lúc đó chồng em đi làm về. Chứng kiến tất cả anh lao vào trợn mắt chỉ tay: “Mày là thanh niên mà không có ý thức thế này thì dọn đồ đi chỗ khác ở. Tao không chứa nổi đâu”

Từ đó tới nay "bà cô ấy" mới biết sợ đứng lên lau dọn phòng. Từ ấy ý thức cũng được cải thiện hơn chút.

hình ảnh