Bế đứa cháu 8 tháng tuổi trên tay mà em giận bố mẹ, hơn hết là giận ông anh trai không để đâu cho hết. Tất cả chỉ vì anh cứng nhắc, bảo thủ, vô tâm, gia trưởng nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này.

Chị dâu em là dân tỉnh lẻ, chị xinh xắn, ngoan hiền. Trước chị làm giáo viên mầm non nhưng lấy anh em rồi chẳng có mối quan hệ nên chị chẳng xin được vào đâu. Khi ấy chị mang bầu trước nên ở nhà chờ sinh rồi tính tiếp.

Bố mẹ em là bộ đội về hưu, từ ngày nhà có con dâu ông bà chăm tham gia các hội người cao tuổi, hội dưỡng sinh phó mặc mọi việc cho chị dâu. Thậm chí chị muốn về nhà ngoại cũng khó vì chẳng có ai lo cơm nước. Nói không quá, trong mắt cả nhà em thì chị dâu chính là một ô sin chính hiệu.

Mặc dù thương chị dâu nhưng em cũng chẳng giúp chị được gì vì em cũng khá bận, chạy dự án tối ngày rồi còn thêm nhiều hợp đồng bên ngoài nữa nên em chẳng còn thời gian để ý chuyện gia đình. Hiếm lắm mới có ngày chủ nhật em ở nhà, lần nào cũng thấy vợ chồng chị cãi nhau mà toàn là do anh trai em quá đáng.

Có hôm em ngủ đến 12h trưa thì bị đánh thức bởi tiếng đập phá bát đũa của anh trai. Thì ra chỉ vì mẹ em chê món thịt kho của con dâu mặn mà anh trai em hành xử như vậy. Em xuống can ngăn thì anh chỉ mặt vợ: “Vô công rồi nghề mà không được tích sự gì, nấu bữa ăn không nên hồn”.

Em gạt đi và bảo: “Anh vừa phải thôi, làm đàn ông sao cứ chấp mấy chuyện vặt này thế. Còn mẹ nữa, mẹ ở nhà thì giúp chị Loan việc nhà, mẹ là hay đổ thêm dầu vào lửa lắm đấy”.

Chị dâu em chỉ biết khóc, còn mẹ và anh trai lườm em một cái thật dài.

Từ ngày chị dâu em sinh con nhà cửa cứ gọi là “náo loạn” cả lên. Cháu em thì quấy, chị dâu vừa phải làm việc nhà vừa chăm con cũng đủ mệt bở hơi tai. Nhiều hôm 1h sáng em mới về đến nhà vẫn thấy chị bế rênh thằng con đi khắp nhà mà nó không chịu ngủ. Em thương chị cũng chỉ biết động viên đợi thêm thời gian con cứng cáp chị xin việc đi làm cho khuây khỏa. Chị cười mà không nói gì.

Khoảng 2 tháng trước ngày chị mất, anh trai em đi cả ngày lẫn đêm không về. Rồi cuối cùng chị phát hiện anh có bồ. Chắc chắn em là nơi duy nhất để chị có thể tâm sự ở trong cái nhà này. Chị vừa kể vừa khóc: “Chị muốn chết em ạ!”.

Em nghe mà tưởng chị trêu, chỉ bảo chị nghĩ tích cực lên vì con. Thế mà chị cứ ngồi ngẩn ra như mất hồn, rồi còn nhếch mép cười.

Chờ mấy ngày mới gặp được anh trai, em nhỏ nhẹ khuyên bảo anh nên quan tâm đến vợ. Anh gắt: “Mày cứ làm quá lên, nó chỉ việc ở nhà chăm con thì trầm cảm cái gì, có mấy ai sướng như nó không?”.

Không ngờ chị dâu em nghe được. Ngày hôm sau em đang đi gặp đối tác thì nhận được điện thoại của bố báo chị Loan mất rồi. Em bàng hoàng khóc từ công ty về đến nhà.

Chị dâu em mất rồi, suốt mấy ngày lo hậu sự cho chị cháu em khóc ngằn ngặt. Mẹ chị thì luôn miệng trách trời đất bảo sao số chị khổ thế.

Đã mấy tháng kể từ ngày chị mất em không hề nói chuyện với mẹ và anh trai. Cả 2 người họ phải thức đêm thức hôm chăm cháu mà em chẳng động lòng, đó là cái giá phải trả cho những hành động quá đáng mà họ đã dành cho chị dâu em.

hình ảnh