Câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây không hề có tính ngụy biện hay giải thích cho hành động sai trái của mình. Tôi sai, tôi có tội với vợ - điều đó là sự thật mà đến tận giờ tôi vẫn không thể tha thứ cho bản thân.

Vợ chồng tôi kết hôn được 11 năm, cùng nhau trải qua bao khổ cực vất vả, thậm chí vợ còn phải thức đêm hôm cùng tôi dịch bản kế hoạch. Cô ấy từ bỏ cả sự nghiệp để lui về hỗ trợ cho tôi… thì tôi mới có ngày hôm nay.

Vậy mà trong chính ngày kỉ niệm 10 năm ngày cưới thì tôi lại lừa dối vợ vì bận tiếp đối tác để đi cùng nhân tình… để rồi cô ấy phải tận mắt chứng kiến cảnh tôi ôm hôn người phụ nữ khác vào nhà nghỉ.

Nói thế nào nhỉ, có nhiều sự trùng hợp đến không ngờ, tôi không tài nào hình dung lại có lúc mình rơi vào trạng thái không ai đánh mà vẫn run sợ muốn rớt tim ra ngoài.

Sự thật thì tôi ngoại tình được 2 năm thì bị vợ bắt tại trận. Có thể trước đó cô ấy cũng biết rồi nhưng không nói, để tôi tự nhận ra mình sai mà quay về. Còn tôi thì cứ ảo tưởng mình giỏi che giấu “ăn vụng khéo chùi mép” để qua mắt tất cả mọi người.

Như thường lệ, kỉ niệm 10 năm ngày cưới tôi vẫn để mặc vợ chuẩn bị mọi thứ tươm tất cho bữa tiệc chỉ có 2 chúng tôi. Đúng 5h chiều, tôi nhắn cho vợ: “Xin lỗi vợ yêu, có đối tác quan trọng anh cần tiếp vào tối nay. Anh sẽ cố gắng thu xếp về trước 9h với em, chờ anh nhé!” rồi tôi tắt máy và lái xe đến chung cư của nhân tình, đưa cô ấy đi ăn và vào nhà nghỉ.

Mọi thứ diễn ra đúng trình tự như ngày chúng tôi bắt đầu. Hân là bồ nhí của tôi, cô ta chưa bao giờ đòi danh phận hay tìm hiểu thông tin về vợ tôi. Ngay từ lúc cặp với nhau, tôi đã nói rất rõ: “Em cần tiền, anh cần tình, chúng ta là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi nên đừng bao giờ tạo áp lực gì cho anh, nhất là những chuyện liên quan đến gia đình, em hiểu chứ?”. Hân đồng ý và thực hiện rất tốt quy tắc mà tôi đặt ra.

Lúc tôi ôm Hân vào quầy lễ tân, chúng tôi vừa đi vừa cười nói vui vẻ thì nụ cười trên môi tôi tắt ngấm, mặt tái xanh, tôi lắp bắp gọi: “Vợ… sao…?”. Không để cho tôi kịp hỏi hết câu, vợ vừa cười vừa khóc: “Thì ra đây là đối tác của anh, chúng ta nên về nhà nói chuyện, tôi chờ anh ở nhà”.

Cô ấy không cay cú, không lao vào đánh ghen, cũng chẳng thích ầm ĩ nơi đông người. Tôi vội lao theo vợ ra ngoài cửa nắm chặt cánh tay cô ấy thì bất chợt Hân tháo guốc ném mạnh hết sức về phía vợ tôi. Rất may là không trúng vào đầu hay mặt mũi. Tôi điên tiết trước hành động của Hân nên quay lại giật tay cô ta quát: “Cô điên rồi, dám động vào vợ tôi một lần nữa đừng trách tôi, nghe chưa?”.

Nói xong tôi lái xe lao về nhà, bỏ mặc Hân đứng ngơ ngác vì hành động giận dữ của tôi khi ấy. Sau lần đó tôi cắt đứt với Hân và chẳng dám tơ tưởng gì đến chuyện ngoại tình nữa.

Còn gia đình tôi, mặc dù vợ tôi chưa viết đơn ly hôn nhưng chúng tôi sống cũng chẳng khác gì người dưng. Cô ấy không nói, không cười, không cả muốn nhìn thấy mặt tôi trong nhà. Lí do duy nhất để cô ấy sống cùng tôi là 2 đứa con. Giờ tôi muốn tiếp xúc gần hay nói gì với vợ đều phải mang lũ trẻ ra để khơi gợi.

Vợ chồng tôi đã sống như thế suốt 2 năm qua, có thể là sau này cô ấy vẫn sẽ lạnh nhạt như vậy nhưng tôi chấp nhận. Bởi vì đó là cái giá mà tôi phải trả cho việc phản bội vợ con.

hình ảnh