Với người phụ nữ, chỉ cần được chồng yêu thương thì dẫu có bị cả thế giới quay lưng họ vẫn vui vẻ chấp nhận. Ngược lại, khi không được trân trọng sẻ chia thì họ sẽ luôn cảm thấy đơn độc ngay chính ngôi nhà của mình.

 Giống như câu chuyện của vợ chồng tôi, cứ tưởng 1 lòng 1 dạ thì sẽ được chồng thấu hiểu. Vậy mà…

Loading interface...

                                                            Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Chồng tôi là một người gia trưởng, sĩ diện, muốn làm sếp và thích được chỉ đạo. Trong đầu anh lúc nào cũng nung nấu ý chí làm chủ, không chịu là lính người ta. Vì thế sau hơn 5 lần 7 lượt nghỉ việc thì anh tự ra riêng mở công ty, chuyên sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ.

Những năm đầu có nhiều mối, công việc làm ăn rất thuận lợi, khiến tôi cũng mừng thay. Nhưng rồi vì tham tham lợi nhuận, không chú trọng đến uy tín thương hiệu, anh bị nhiều đối tác trả lại hàng, yêu cầu sửa lại.

Chồng tôi không chịu và cũng chẳng đền bù thiệt hại cho người ta mà chỉ muốn ăn xổi nên các đối tác lần lượt quay lưng đi. Chưa kể dịch bệnh diễn ra suốt 1 năm ròng khiến doanh thu công tỵ sụt giảm nghiêm trọng.

Không có lương trả công nhân, họ cũng bỏ đi nơi khác để kiếm việc. Không chịu mất cơ nghiệp đã gây dựng được, chồng tôi lao đầu những bữa tiệc rượu. Không ngày nào là anh không đi tiếp khách, cứ đến nửa đêm mới về, bỏ bê vợ con.

Tôi nói thế nào chồng cũng không nghe, luôn mặc định ‘Cô thì biết cái đếch gì về quản lý mà nói’. Những lúc đó tôi chỉ biết cay đắng trách bản thân sao không khuyên bảo chồng ngay từ đầu.

Thời gian gần đây, anh thường xuyên dẫn về nhà 1 người đàn ông lạ tên Lâm, nói đó là đối tác làm ăn mới nên bảo tôi phải tiếp đón cho chu đáo. Là khách của chồng, nên dù không biết uống rượu, tôi cũng cố tiếp chuyện và uống đáp lễ.

Lúc rời đi, người đàn ông này tỏ ý muốn xin số điện thoại của tôi. Vì đã có gia đình nên tôi từ chối nhưng không ngờ chồng lại vui vẻ đồng ý thậm chí còn đọc luôn số.

Những ngày sau đó, ông Lâm liên tục nhắn tin rồi rủ tôi đi ăn, uống, gặp mặt riêng. Biết người đàn ông này có ý định xấu với mình, tôi từ chối thẳng thừng và nói ông ta không tiếc lời.

Về nói lại với chồng để anh xử lý, không ngờ anh còn cổ vũ:

‘Em kiếm bộ nào đẹp đẹp rồi đi gặp người ta’.

Nghe đến đây tôi nổi cả da gà, sợ hãi mắng chồng. Sau khi để tôi trút hết giận dỗi và bình tĩnh trở lại thì chồng nói giọng cầu xin:

‘Giúp anh vực dậy công ty với. Giờ chỉ có cách đó thì mới cứu được sự nghiệp của gia đình và tương lai các con thôi. Chẳng nhẽ em muốn cả nhà mình ra đường hết hay sao?’

Nghĩ đến hai đứa con đang được sống sung sướng, bây giờ công ty của bố phá sản thì sẽ phải sống cực khổ. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi nhắm mắt làm liều một lần.

Sau đêm ‘chung đụng’ với đối tác, công ty của chồng đã thành công ký được hợp đồng, có được đầu ra và việc làm ăn dần trở lại. Cũng từ đó vợ chồng tôi không còn gần gũi chuyện chăn gối nữa.

Anh luôn tìm cách hắt hủi vợ, thậm chí có ngày trở về nhà với tình trạng say xỉn mắng mỏ tôi: ‘Cô là loại phụ nữ nhơ nhớp, không xứng với các con’.

Bị chồng chì chiết trong cay đắng, tôi đau khổ như hàng trăm vết dao cứa vào tim. Cứ ngỡ giúp được chồng phục hồi lại công ty thì bản thân sẽ được cảm kích nào ngờ anh lại trở mặt một cách trơ tráo đến vậy.

Đúng lúc tôi đau khổ tuyệt vọng nhất thì ông Lâm lại tìm gặp và nói:

Anh thực sự rất nhớ đêm đó. Nếu cuộc sống của em không hạnh phúc hãy viết đơn ly hôn để về sống với bố con anh. Anh hứa sẽ chăm sóc 2 đứa con riêng của em tử tế. Loại đàn ông như chồng em không đáng để trao gửi cuộc đời đâu’.

Thực sự, tôi biết lời người đàn ông này nói là đúng. Chồng tôi quả là 1 kẻ 2 mặt, bội bạc. Đáng nhẽ, tôi nên biết điều này từ lâu mới phải. Giờ chuốc lấy sự nhục nhã ê chề rồi, mọi người bảo có nên đồng ý với lời đề nghị này không?

Loading interface...

                                                                Ảnh minh họa. Nguồn Internet