Đàn bà ai mà chẳng mong bản thân lấy được một người chồng giàu có, đủ khả năng chăm sóc gia đình. Thế nhưng không phải cứ nhiều tiền, được chu cấp, dựa dẫm vào đàn ông thì mới có hạnh phúc.

Bởi trên đời này, chẳng ai có thể đối tốt với ai trọn đời. Lòng người vốn là thứ dễ dàng đổi thay. Vậy nên, chỉ khi tự thân gây dựng sự nghiệp phụ nữ mình mới có đủ bản lĩnh để đứng vững trong cuộc đời nhiều sóng gió này.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Trước khi lấy chồng, tôi chỉ là nhiên viên hợp đồng cho 1 công ty truyền thông. Lương cũng tàm tạm, khoảng 8 triệu/tháng. Còn chồng thì khá khẩm hơn, anh làm kĩ sư, lương ngoài 30 triệu.

Chưa kể, nhờ nhanh nhậy, chồng tôi còn đầu tư vài dự án làm ngoài ăn cổ tức. Nhìn chung mức thu nhập của anh khiến bao người thèm khát, nhờ đó kinh tế cũng không có điều gì đáng bàn.

1 thời gian sau khi cưới, tôi dính bầu. Do nghén ngẩm chẳng ăn được gì nên người yếu như tàu lá chuối. Thế là chồng bảo:

Thôi em nghỉ việc ở nhà luôn, đi làm thế này anh cũng không yên tâm. Còn chút tiền tiết kiệm cứ mang ra mà chi tiêu tạm đã, đợi sinh con xong rồi tính'.

Ngẫm thấy chồng nói có lí nên tôi đành nghỉ ở nhà dưỡng thai. Sinh xong, lúc con đủ tháng tôi định quay lại đi làm thì chồng ngăn:

Mẹ già rồi, chân tay yếu lắm. Với lại bà chăm cháu theo kiểu ngày xưa con mình có quen được không. Thôi em cứ ở nhà chăm con thêm đi đã, đợi nó đi học rồi tính, một mình anh vẫn lo được cho cả nhà mình. Còn nếu vợ không thích, anh sẵn sàng trả lương cho em 15 triệu/tháng. Coi như không phải ăn bám gì nhé. Vẫn là đi làm còn gì’.

Lời chồng nói quả thực hấp dẫn khiến tôi lưỡng lự. Bởi trước kia lương tôi cũng chẳng được nhiều như thế. Nghĩ 1 hồi tôi liền đồng ý, dù sao thì công việc của tôi nghỉ lâu rồi cũng không quay lại được vì có người mới thay.

Ấy thế mà ở nhà rồi cuối cùng lại thành sinh chuyện. Chồng trước đó bảo rằng sẽ lo cho 2 mẹ con rồi còn trả lương cho vợ nhưng tháng có tháng không, chưa kể, thái độ của anh cũng khác.

Tôi nhận ra chồng không còn tôn trọng mình như trước nữa, đưa tiền mà cứ như bố thí. Đúng là cầm được mấy đồng của anh cũng chả vui vẻ gì.

Cực chẳng đã con 2 tuổi, tôi quyết định gửi thằng bé đi lớp rồi đăng CV xin việc. Chồng bực lắm, luôn cho rằng vợ dở hơi, sướng không biết đằng hưởng. Nhưng tôi mặc kệ vì suy cho cùng, ở nhà năm này qua năm khác bản thân đã không còn sự năng động, nhanh nhạy như trước.

 Rồi may mắn thế nào, tôi cũng tìm được 1 công việc ưng ý. Sau hơn 3 năm nỗ lực, hiện tại tôi đã lên chức trưởng phòng với thu nhập hơn con số 15 triệu mà chồng từng trả.

Chẳng những thế, tôi còn đầu tư kinh doanh bên ngoài với người quen. Nhờ sự nhanh nhạy và con mắt tinh tường, lợi nhuận thu về khiến chồng phải "ngả mũ bái phục".

Hôm trước, trong kỷ niệm 5 năm ngày cưới, chồng đặt bàn ở nhà hàng lãng mạn, chúng tôi trốn con đi hẹn hò. Anh ân cần rót rượu, cụng ly với vợ còn nói những lời chúc tụng đầy lãng mạn và tình cảm.

Chồng dịu dàng bảo với tôi: ‘Giờ thì anh thật sự nể vợ 1 phép rồi’.

Nhìn ánh mắt chồng nhìn mình chan chứa say mê, nồng nàn như ngày mới yêu, tôi tự nhủ, đó là vì bản thân đã lựa chọn lối rẽ đúng.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet