Chồng tôi là người có tham vọng lớn nhưng bản thân lại không hề có năng lực. Giấu vợ xin nghỉ làm ở công ty, chồng hùn tiền với bạn bè để kinh doanh khẩu trang với dụng cụ y tế.

Thời gian đầu, việc kinh doanh có lãi, tôi cầm tiền cũng chẳng vui vẻ gì vì cứ nơm nớp lo sợ thời buổi dịch bệnh không biết được mất thế nào. Rồi thì nỗi lo thành sự thật khi chỉ mấy tháng sau, giá cả bình ổn, nhà nước lại kiểm tra gắt gao nên việc làm ăn của anh thua lỗ lớn.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Vợ chồng tôi đã phải bán hết đồ đạc có giá trị để trả nợ mà vẫn không đủ. Chồng thành người thất nghiệp, anh muốn xin đi làm lại ở công ty cũ nhưng người ta không nhận vì đang giảm tải nhân viên.

Trong phút chốc, toàn bộ gánh nặng kinh tế đổ dồn hết lên vai tôi. Tưởng chừng đã mệt đến nỗi không thở được, vậy mà tháng trước con trai còn nhập viên. Bác sĩ nói con bị suy thận cấp, phải tốn trăm triệu may ra mới đỡ được.

Tôi nghe xong mà suy sụp, không thốt nên lời, nước mắt cứ chảy ròng ròng. Chồng thì một tay ôm mặt, một tay đấm vào tường bất lực. Vì cần tiền, tôi đề cập với công ty xin nhận thêm việc.

Thời điểm kinh tế khó khăn thế này cũng chẳng có nhiều việc để mà làm. Đồng nghiệp biết chuyện cũng hay ra động viên, thăm hỏi. Tháng rồi, cả phòng còn đề đạt tôi làm nhân viên suất xắc để lĩnh thưởng vì ai cũng biết tôi cần tiền đến mức nào.

Vậy mà không ngờ, chuyện gia đình tôi lại lọt tới tai giám đốc. Tối hôm đó, tôi đang ở lại công ty gõ nốt tài liệu nhận thêm thì sếp bất ngờ tiến lại từ đằng sau thì thầm:

'Nghe nói hoàn cảnh gia đình em đang khó khăn phải không? Nếu muốn, anh có thể giúp đỡ'.

Tai tiếng của giám đốc ở cái công ty này tôi cũng đã được nghe nhiều. Trước đây không ít lần ông ta liếc mắt đưa tình nhưng tôi đều làm lơ. Chỉ là thời điểm này, tôi thực sự rất cần tiền nên cũng mạnh dạn hỏi thẳng.

‘Anh có việc gì cho em làm thêm được không? Con em… cần tiền để chữa trị’, em ngẩng đầu lên cầu khẩn.

Đột nhiên sếp đặt tay lên đùi tôi nháy mắt bảo: ‘Đi với anh, thưởng gấp 3 phụ cấp. Chứ em làm mấy cái việc cỏn con này bao giờ mới đủ tiền cứu con’.

Thật sự lúc đó, tôi biết ý giám đốc muốn gì, tôi thấy khinh bỉ và tởm lợm vô cùng nên đã xin phép về trước. Nhưng khi về đến nhà, lấy thuốc cho con uống tôi mới bần thần cả người.

Thuốc sắp hết rồi mà lương lại chưa có, chưa kể tuần sau phải đưa con đi chạy thận. Tiền đào đâu ra giờ… Liệu tôi có nên cắn răng chấp nhận lời gạ tình của sếp không.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet