Nhà chồng tôi có cả thảy 3 người con, 2 trai, 1 gái. 3 năm trước bố chồng tôi qua đời, mẹ chồng vì đau buồn quá nên cũng đổ bệnh theo. Thời gian ấy, bà nằm liệt giường chẳng đi lại được nên cần người chăm sóc.

Vợ chồng tôi đều sống trên thành phố nên chẳng thể nào về chăm bà được. Thành thử ra cũng chỉ có mình chú út là nhận trách nhiệm này. Nhưng lúc đó khi nói đến việc chăm mẹ chồng, em dâu có vẻ không thoải mái lắm và liên tục đùn đẩy.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Biết không thể nào trì hoãn việc chăm mẹ nên bác gái cả nói thẳng: ‘Giờ đứa nào nhận chăm mẹ thì sẽ được hưởng hết quyền lợi. Người còn lại sẽ chẳng được nhận gì, càng không có quyền ý kiến’.

Nghe thế, em trai chồng đã vội vàng đòi ‘nhận nuôi’ bằng được. Nhớ lại cái thái độ của em dâu khi nói chuyện điện thoại trước đó mà tôi ngán ngẩm: ‘Đúng là thấy lợi là nhảy vào liền’.

Nhưng dù sao vợ chồng tôi cũng chẳng thể nhận nuôi bà vì nhà cửa trên kia chật chội. Hơn nữa cũng đã quyết sẽ ở hẳn trên đó nên cũng chẳng muốn tranh giành gì. Thôi thì coi như không ham hố để vợ chồng chú thím ấy có trách nhiệm với bà.

Nửa năm trôi qua, bệnh tình mẹ chồng trở nên nặng hơn. Bà mắc chứng lú lẫn nên không thể tự ăn uống cũng như vệ sinh cá nhân được. Các con vừa cho ăn, bà lại chửi bới kêu chúng bỏ đói.

Vợ chồng chú út sống với bà, hàng ngày phải chăm sóc và chịu đựng nên rất bực bội, liên tục gọi điện lên than vãn với chồng tôi. Dẫu biết trước đó là họ tự cam tâm nhưng thi thoảng vợ chồng tôi vẫn gửi ít đồ ăn rồi tiền bạc về để chú thím gọi là đómg góp chút ít.

Vậy mà, cuối tuần vừa rồi, vợ chú ấy lại làm một việc khiến tôi rất bức xúc. Sáng hôm đó, thím ấy gọi điện cho chồng tôi, hỏi chúng tôi có nhà không? Cứ nghĩ họ lên chơi nên tôi vội hủy mọi việc để ở nhà cơm nước.

3 tiếng sau, vợ chồng chú út đến. Vừa đặt bà lên giường, chú út không nói gì, chỉ ngồi cúi mặt, còn vợ chú thì nói liên hồi.

'Anh chị này, bố mẹ đã có công sinh thành, dưỡng dục con cái. Nay bố đã mất, chỉ còn mẹ nên em nghĩ là việc chăm sóc bà phải được chia đều cho các con trai mới phải. Vì hơn năm qua, vợ chồng em đã chăm mẹ rồi nên giờ đến lượt vợ chồng chị’.

Tôi nghe vợ chú út nói mà thấy không lọt tai nổi câu nào. Thế ngày xưa là ai thấy được cả mảnh đất nên đòi chăm bà bằng được, giờ lại đùn đẩy trách nhiệm.

Chồng chưa nói, tôi đã bảo thẳng luôn: ‘Thím nói thế chị khó nghe lắm. Lúc bà còn mạnh khỏe, 2 đứa con của thím là ai bế bồng. Chị ở xa thôi thì cũng không bì tị gì, đẻ ra phải tự chăm thôi.  Nhưng đầu năm, bác cả nói gì, chú thím nằng nặc đòi nuôi như thế nào chắc ở đây ai cũng nhớ rõ’

Thím ấy nghe vậy cũng không trả lời thẳng mà lươn lẹo: ‘Căn nhà đang ở là do ông bà xây nhưng chúng em cũng phải đổ rất nhiều tiền để nâng cấp và sắm sửa đồ đạc. Chưa kể, ruộng đất để lại cũng chẳng canh tác được gì. Giờ chị nói thế thì có thể về quê chia chác, em cũng chẳng dám tham. Còn việc nuôi bà, em nhờ hai bác giúp. Chúng em đã quá mệt mỏi rồi’.

Nói xong, thím  kéo chú út ra xe về, bỏ lại bà cụ và giỏ quần áo. Tôi nhìn bà, vừa thương vừa giận. Từ trước đến nay, ông bà luôn đối xử với chú út rất tốt. Thế mà bây giờ, nghĩ chán quá mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.