“Nhà chúng tôi nuôi con gái mấy chục năm trời, nó lớn lên xinh đẹp, giỏi giang lại có công ăn việc làm tử tế. Ông bà có biết tốn bao nhiêu công sức và tiền của không? Tự dưng nhà ông bà có người về hầu hạ mà chẳng mất gì chẳng hời quá rồi. Cứ nói con gái gả đi vẫn là con mình nhưng cả năm nó về thăm chúng tôi nổi mấy lần? Làm ra đồng nào cũng cống hết cho nhà chồng chứ biếu xén bố mẹ đẻ được mấy cắc. Chúng tôi thách cưới 5 cây vàng là vẫn còn rẻ chán!”.

Đó là nguyên văn lời bố mẹ vợ nói khi 2 bên gia đình bàn chuyện cưới hỏi. Lúc đó tôi chỉ muốn đập bàn đứng dậy chỉ thẳng mặt bố mẹ vợ mà hỏi: “Có phải ông bà muốn bán con gái hay không?”. 5 cây vàng cũng phải hơn 200 triệu chứ ít ỏi gì. Đối với những gia đình giàu có thì chẳng nói, đằng này nhà tôi và nhà vợ đều thuộc dạng bình thường đủ ăn.

Bố mẹ tôi nghe mà tức lắm. Ông bà cũng có con gái chứ đâu riêng bố mẹ vợ có con gái. Trước chị tôi lấy chồng cũng chỉ thách cưới 10 triệu theo mặt bằng chung. Bố tôi đang định lên tiếng phản đối thì tôi kéo ông lại, nháy mắt ra hiệu rằng tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Thế là cuộc gặp gỡ hôm ấy kết thúc trong sự vui mừng của nhà gái khi đã đàm phán thành công khoản thách cưới đắt đỏ. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn internet

Sau khi đã yên tâm cầm chắc 5 cây vàng của thông gia, bố mẹ vợ trở nên dễ tính vô cùng. Nhà tôi đề nghị kết hợp đám hỏi và đám cưới cùng một ngày, chỉ mang 3 tráp đơn giản mà ông bà ấy cũng đồng ý. Đúng là khôn thật, những thủ tục kia chỉ là hình thức chẳng quan trọng, quý nhất là vàng thì ông bà muốn ẵm cả rồi còn gì.

Ngày cưới diễn ra vô cùng suôn sẻ trong sự vui mừng hỉ hả của cả hai bên gia đình. Xe rước dâu vừa về đến nhà trai không lâu thì vợ tôi nhận được điện thoại từ bố đẻ. Nghe xong mặt cô ấy tái nhợt quay sang hỏi tôi tại sao lại làm như thế. 

Vợ không nói rõ nhưng tôi thừa hiểu cô ấy đang nói đến điều gì. Đó là trong chiếc tráp đựng tiền dẫn cưới làm gì có 5 cây vàng nào mà chỉ có đúng duy nhất 1 chỉ vàng thôi! Đó chính là chủ ý của tôi, muốn chơi cho bố mẹ vợ một vố nhớ đời để ông bà chừa thói gả con gái mà không khác gì bán một món hàng. Vợ tôi còn 1 cô em gái nữa nên cần cho ông bà sáng mắt ra không lại nghĩ làm giàu dễ quá, chỉ cần đẻ con gái là thành tỷ phú rồi.

Suốt cả buổi lễ thấy bố vợ nhìn chằm chằm canh chừng tráp đựng tiền dẫn cưới mà tôi chỉ muốn phá lên cười thật to. Tưởng tượng khi ông hí hửng mở tráp ra và chỉ thấy 1 chỉ vàng thì không biết vẻ mặt ông còn buồn cười cỡ nào.  

Trước sự chất vấn của vợ, tôi nói thẳng luôn nhà cô ấy cần tiền hay cần tình cảm? Nếu đã có gan đòi hẳn 200 triệu tiền thách cưới thì hà cớ gì tôi không thể mang đến 1 chỉ vàng? Chung quy cũng do nhà cô ấy quá tham lam nên mới dẫn đến cơ sự này.

Vợ ấm ức và giận lắm song đã đăng ký kết hôn rồi, đám cưới cũng tổ chức xong xuôi, cô ấy giận dỗi cũng chỉ thiệt thân. Bố mẹ vợ tức đến tím mặt mà đành phải ngậm tăm vì nói ra thì người xấu mặt chính là nhà họ. Chuyện đám cưới vợ tôi chính là một bài học cho ông bà nào đang có ý định bán con gái đấy! Đừng tưởng ăn được tiền của thiên hạ mà dễ nhé!

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn internet