Bố vợ tôi là liệt sĩ, ông hi sinh khi đang làm nhiệm vụ. Sau này hòa bình mẹ vợ tôi được xuất đi Đức để làm ăn nên đưa cả con gái theo cùng. Phải nói nhà vợ tôi cũng có của ăn của để. Tôi là trai quê, học hành cũng làng nhàng nên chả xin được việc, đi làm vài ngày hoặc vài tháng lại phải chuyển việc một lần.

Vậy nên, khi chúng tôi lấy nhau cả xã ai cũng bảo số tôi sướng, lấy cô ấy coi như đổi đời. Vợ bảo lãnh cho tôi sang Đức ở bên đó. Công việc cũng chỉ là lao động chân tay nhưng thu nhập cao hơn ở Việt Nam nhiều. Tiền kiếm được đấy nhưng đổi lại tôi phải xa quê hương, xa bố mẹ, trong khi ông bà giờ già yếu lại chỉ có một đứa con duy nhất là tôi nên chẳng có ai chăm sóc sớm tối, có ốm đau bệnh tật cũng chỉ biết nhờ anh hàng xóm đưa đi.

Tính đến nay tôi sang Đức cũng được 10 năm, 2 đứa con đều học hành bên này, tiền cũng có chút đỉnh rồi nhưng tôi chẳng thể về quê vì vợ tôi không về. Cô ấy còn bảo nếu tôi nhất quyết về thì ly dị, tiền của bao năm nay tôi làm được đều phải trả lại cho cô ấy.

Về không được, ở cũng chẳng xong nên tôi bàn với vợ đón bố mẹ qua đây. Biết là rất khó khăn để thuyết phục được cô ấy nên trước mắt cứ đón bố qua trước, đợi thời gian nữa sẽ đón mẹ qua cùng. Đó là cách cuối cùng để vợ chồng tôi có thể yên tâm sống nơi đất khách quê người.

Nói gãy lưỡi vợ mới nghe, nhưng lúc này bố tôi lại không muốn qua Đức, lại thêm một trở ngại nữa cho tôi. Mãi rồi bố cũng chịu nghe lời tôi, đón được bố rồi nhưng mọi thứ không hề đơn giản như tôi nghĩ. Vợ chồng tôi ở cùng mẹ vợ, giờ có thêm bố tôi lại thành ra phát sinh nhiều chuyện. Chúng tôi đi làm cả ngày nên toàn phải mua đồ ăn sẵn để bố tự ăn, còn mẹ vợ thì đi chơi bài cho qua ngày với mấy bà già cùng phố.

Nhiều hôm tôi tranh thủ buổi trưa ghé về nhà xem tình hình bố thế nào, vợ tôi thì ngứa mắt với bố chồng nên cũng chẳng bao giờ hỏi han gì. Bố ở đây lạ lẫm, tiếng anh không biết nên chỉ quanh quẩn trong nhà chơi với con chim, nói chuyện với con chó…

Bố buồn chán, cứ thấy mặt tôi là bố đòi về Việt Nam, tôi toàn phải viện cớ bận với vài ngày nữa đón mẹ sang thì mới yên. Thế nhưng, đùng một cái tối qua anh Nam hàng xóm nhắn tin vào facebook cho tôi rằng mẹ tôi nằm viện cấp cứu cả tháng nay, tình trạng bà ngày một nguy cấp mà không thể nào liên lạc được với tôi vì vợ tôi cô ấy cấm anh ấy không được nói với tôi, cô ấy sợ tôi đòi về quê thì tốn tiền vé máy bay.

Biết chuyện, tôi về nhà và gầm lên với vợ. Tôi chỉ mặt cô ta: “Tiền bạc, nhà cửa tôi để cho cô hết. 2 ngày nữa bố con tôi sẽ về với mẹ, nghèo đói mà thương nhau còn hơn sống với người giàu mà thiếu tình thương như cô”.

Ngày mai, dù có thế nào tôi cũng đưa bố về quê…

hình ảnh