Chán lắm ấy các mom ạ. Cái số em không phải ở chung với bố mẹ chồng nhưng lại phải sống chung với em trai chồng. Tưởng thoải mái hơn hóa ra còn ức chế gấp bội phần.

Vợ chồng em sau cưới mua chung cư ra ở riêng luôn cho thoải mái. Thế nhưng cũng chỉ được tự hơn năm là được sống tự do tự tại thôi. Bbước sang năm thứ 2, em trai chồng em ra trường đi làm. Nhà em gần công ty nó, vậy là bố mẹ chồng gọi bảo chúng em thu xếp 1 chỗ cho chú ấy ở cùng, ông bà không yên tâm để chú ấy 1 mình.

Em không muốn vẫn phải vui vẻ vâng dạ gật đầu. Từ hôm có chú ấy tới ở, cuộc sống của vợ chồng em thay đổi hẳn. Lúc trước chỉ có 2 vợ chồng, ăn uống, sinh hoạt thế nào cũng được. Giờ tự nhiên có ông em chồng xuất hiện, lại còn là đàn ông thanh niên thành thử em làm gì cũng phải giữ ý.

Mệt nhất là khoản ăn mặc, lúc nào cũng phải kín kẽ không dám thả rông hay hớ hênh như trước. Mùa đông còn đỡ chứ mùa hè nhiều lúc em cảm giác ngột ngạt phát điên.

Mà ông em chồng em thanh niên nhưng vô duyên hết cỡ. Chẳng là phòng chú ấy giường 1, rộng 1.2m chàng ta chê chật, không thích, cứ chui vào giường vợ chồng em nằm. Anh chị ra ngoài là kiểu gì chàng ta cũng mò vào phòng anh trai chị dâu nằm dạng chân dạng tay ngủ.

Lúc chúng em về, thấy chú ấy ngủ say rồi lại ngại không nỡ gọi. Thành ra cuối cùng 2 đứa em phải ngủ giường 1 cho ông ấy nằm giường đôi.

Ngán nhất là chú ấy có cái tật hay bia rượu, mà đã say là nằm vạ vật lung tung. Có hôm lăn vào gầm bàn, có hôm thì chui vào toilet ngủ. Anh trai chị dâu nói mãi cũng chẳng chịu thay đổi.

Ức nhất là trưa qua, vợ chồng em tranh thủ buổi trưa rảnh hẹn nhau về qua nhà đổi gió tí. Nói thật từ ngày có chú ấy ở đây, chuyện chăn gối vợ chồng em cũng không được không được thoải mái, lại còn là vợ chồng son nữa nên càng bí bích.

Thế là trưa qua, nghĩ em trai không có nhà, về thấy vợ lão nhà em lao vào vồ vập như thể bị bỏ đói lâu ngày. Ai ngờ vừa đóng cửa phòng, ngả lưng được xuống giường, còn chưa qua phút dạo đầu cả em với lão đã giật bắn với tiếng lạch cạch phát ra từ gầm giường. Vợ chồng trợn mắt mũi nhìn nhau, còn chưa kịp phản ứng, tiếng em chồng đã lè nhè phía dưới gầm:

“Làm cái gì cũng nhè nhẹ thôi chứ. Để yên cho em ngủ”.

 Hết hồn, em vơ vội quần áo mặc lại. Chồng em bực tím mặt bật đầu dậy nhảy xuống đất kéo ông em từ gầm giường ra.

Hóa ra ông kễnh uống say mò về nhà chui vào phòng em ngủ trưa. Thế là thôi cuộc vui của em với chồng cũng chấm hết ở đó. Nghĩ mà nản các mom ạ.

Loading interface...