Các mẹ đã nghe câu “mồm miệng đỡ chân tay” chưa? Câu ấy hình như sinh ra để dành cho đứa em dâu em vậy, sao mà nó đúng đến thế.

Chả biết hợp mệnh, hợp tướng, hợp số thế nào mà từ khi chú út lấy vợ, cả nhà chồng em ai cũng khen con bé khôn ngoan, lễ phép, lại biết chiều lòng người lớn. Tính em thì không ưa nịnh, trước đến nay sống thế nào thì giờ em vẫn như vậy. Nhưng từ khi có em dâu về, chồng em thỉnh thoảng lại dạy khôn em: “Em phải học tập thím út nhiều vào, thím ấy ít tuổi mà suy nghĩ chín chắn lắm, bố khen thím ấy suốt đấy”.

“Em có sao dùng vậy, chẳng phải học ai hết. Mà sao anh nói khó nghe thế, em có hỗn láo gì với bố mẹ anh bao giờ chưa?”.

“Kiến thức đã hạn hẹp mà chỉ tài cãi, bảo thủ như em không bao giờ tiến bộ được”.

Em tức quá, một đứa làm dâu gần 10 năm như em mang ra so sánh với đứa mới về, cứ chờ xem ai tốt ai xấu còn ở đó cả.

Nghe chị chồng xúi em trai bỏ vợ, tôi bảo: Ly hôn thì nhà này của em, mời chị dọn khỏi đây luôn

Ngày giỗ mẹ chồng, em về từ hôm trước để lau dọn bàn thờ, sắm vàng mã và đồ cúng tươm tất đầy đủ hết. Cỗ bàn cũng do một tay em đặt họ mang đến. Trước lúc về, em dặn em dâu: “Mai thím dậy sớm rửa thêm 20 cái bát, lỡ thiếu đỡ phải đứng lên ngồi xuống. Rồi chạy ra chợ mua ít hoa về cắm cho tươi, chị định mua từ chiều nay nhưng thôi, để sáng mai mua sớm cũng được”.

Em dâu lầm lì chỉ “vâng” đúng một câu rồi chui vào phòng đóng sập cửa. Hôm sau em nấu ăn sáng cho chồng con xong thì cả nhà về bên nhà nội. 8h sáng mà nhà cửa vẫn im lìm, bố chồng em quét được cái sân, trong nhà vợ chồng em dâu vẫn đóng chặt cửa chưa dậy. Em liếc sang chồng nói đểu: “Anh bảo em học tập em dâu ngủ nướng chứ gì, cái này em làm được, dễ ợt”.

Lão chồng em bực mình đên gõ cửa phòng nói gằn từng tiếng: “Thằng Tùng dậy mau, mày có biết hôm nay là giỗ mẹ không?”.

Em chồng ngáp ngắn ngáp dài nói vọng ra: “Giờ em dậy, anh làm gì mà um lên thế?”.

Nhưng đến cả tiếng sau cũng chẳng thấy vợ chồng em ấy thò mặt ra. Đúng 9h sáng, chú bác ở quê đến nơi, cỗ bàn họ cũng mang đến thì em dâu nhồ ra. Em ấy đon đả chào hỏi từng người, lấy ghế, lấy nước mời các chú, các bác. Còn bảo: “Hôm qua cháu bận dọn dẹp phòng thờ muộn quá nên sáng nay ngủ quên”. Ai ai cũng khen “con bé ít tuổi mà hiểu biết”. Còn em cặm cụi chạy khắp nơi mua sắm, lo lắng mọi thứ thì chẳng ai biết đến.

Nghĩ mà tức các chị ạ, chẳng phải ghi công nhưng thấy chạnh lòng vô cùng. Chẳng lẽ cúng giỗ sang năm em giao hết cho em dâu, chẳng thèm quan tâm nữa.

Loading interface...