Đúng là cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Tôi sinh được 2 đứa con một trai, một gái nhưng tính cách trái ngược nhau. Ngày nhỏ chúng yêu thương nhau là thế, vậy mà giờ khi đã lập gia đình thì thằng con trai tôi không còn coi ai ra gì.

Từ khi ông nhà mất, tôi sống một mình trong căn nhà cấp 4 ở quê. Con gái tôi lấy chồng gần, thỉnh thoảng nó cũng chạy qua chạy lại xem mẹ sống thế nào, còn vợ chồng thằng cả thì tuyệt đối không bao giờ thăm nom, hỏi han gì.

Con dâu tôi là người Hà Nội gốc, từ sau khi kết hôn được bố mẹ vợ cho nhà nên con trai tôi ở đó luôn. Được tiếng có con dâu giỏi giang, xinh đẹp nhưng cách cư xử của nó với gia đình nhà chồng lại kém vô cùng. Nó sợ về quê vì “ghê” côn trùng, ruồi muỗi.

Cũng may tôi có lương hưu nên chẳng phải nhờ vả gì các con. Ấy thế mà thỉnh thoảng con trai tôi lại gọi về dặn mẹ: “Mẹ có tiền không tiêu đến thì gửi vào sổ tiết kiệm sau cho chúng con mua thêm cái nhà. Cái Thắm (con gái tôi) nó khổ thế rồi, mẹ lo cho nó thì lo cả đời cũng không xong”.

Tôi hoài nghi lời nói của con trai bởi từ trước nó là một đứa hiền lành, thương bố mẹ và em gái lắm. Vậy mà giờ lại tính toán sợ tôi cho em gái nó tiền thì thật lạ. Tôi gặng hỏi mãi thì nó thú nhận “vợ con bảo thế”.

Nói về con gái tôi, con bé đúng là số khổ, không biết bao giờ mới mở mày mở mặt lên được. Con bé Thắm lấy chồng năm 25 tuổi, nhưng đến 32 tuổi mới sinh được mụn con. Trong nhà có bao nhiêu tiền của đều dốc hết vào cuộc chạy chữa tìm con. Cũng may con rể tôi tốt, nó luôn đồng hành cùng vợ chứ không chửi bới, ruồng bỏ.

Nguyên nhân khó có con là do con gái tôi, con bé bị tắc vòi trứng nên nhà thông gia hắt hủi, họ cứ bắt tụi nó bỏ nhau để con rể tôi lấy vợ khác. Tôi thương con gái nên cũng dấm dúi cho tiền đều nhưng cũng chỉ giúp được phần nào.

Đến khi ông trời thương cho một đứa cháu ngoại thì tai họa lại tiếp tục khi cháu tôi mắc bệnh teo cơ. Chân tay con bé cứ teo tóp lại, 3 tuổi rồi mà vẫn chưa biết đi. Cứ dăm bữa nửa tháng vợ chồng lại vác con đi viện, nhưng chẳng còn cách nào khác nên đành vậy thôi.

Tuần trước, vì không có tiền trả thuê trọ nên cả nhà con gái tôi bị đuổi khỏi khu ấy. Bế con về nhà, con gái tôi khóc sưng cả mắt vì không biết ngày mai sẽ sống thế nào? Tiền đâu để sống và chữa bệnh cho con. Tôi thương con quá nên bảo gọi người bán bớt mảnh đất vườn sau nhà để giúp con trang trải.

Tôi sẽ làm như vậy nhưng nghĩ vẫn nên thông báo cho con trai, con dâu một tiếng. Không ngờ, con trai tôi phi thẳng từ Hà Nội về trong đêm để ngăn cản. Nó quát vào mặt tôi: “Nhà đất, tài sản, toàn bộ những thứ trong nhà này là của bố. Mẹ không có quyền nên đừng làm bừa”.

Tôi giận quá mới nói: “Lại là vợ mày bảo đúng không, nói lại với vợ mày nhà đất này của ông cha để lại, giờ bố mày mất rồi thì cho ai, làm thế nào là việc của mẹ. Chúng mày ngoan thì mẹ cho cái nhà, còn cứ thái độ này thì không có gì hết. Vào ngủ rồi sáng mai xuống chuyển lời mẹ nói cho nó nghe”.

Con trai tôi vùng vằng bỏ đi luôn chứ không ngủ lại. Từ đó đến sáng tôi cũng mất ngủ vì lo cho con. Từ hôm đó đến giờ tôi gọi thế nào vợ chồng nó cũng không nghe máy, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Có phải tôi ích kỉ quá không?

hình ảnh