Bạn trai tôi là giám đốc một công ty du lịch, đẹp trai, phong độ, thu nhập tốt. Tiếp xúc ở ngoài thì ai cũng cho rằng anh là mẫu đàn ông lý tưởng mà chị em phụ nữ mong muốn có được. Chúng tôi dự định cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới nên tôi đã dọn về sống chung với anh. Không ngờ, đó là quyết định khiến tôi nhận ra bản chất thật của ông chồng tương lai của mình: Nhỏ nhen, ích kỉ, vô tâm.

Anh từng có một đời vợ và cậu con trai 3 tuổi sống với mẹ. Hậu ly hôn, anh kể rất nhiều về vợ cũ với thái độ tức giận và suy nghĩ tiêu cực. Anh bảo chính vợ cũ là nguyên nhân khiến 2 người phải chia tay.

Lúc đầu tôi cũng không để ý nhiều, nhưng giờ tôi cho rằng: “Có khi anh mới là người bị vợ bỏ chứ không phải như những gì anh đang cố nói xấu về chị ta”.

Đường đường là giám đốc một công ty nhưng anh rất hay để ý những chuyện nhỏ nhặt. Chẳng hạn như mỗi tháng hết bao nhiêu tiền điện, tốn mấy chục khối nước, thậm chí anh còn nhắc nhở tôi không nên mua bất cứ thứ gì để thừa thãi.

Đặc biệt, từ khi về sống chung anh luôn yêu cầu tôi phải đóng tiền thuê nhà chứ không phải ở miễn phí với vai trò là vợ sắp cưới của anh. Tôi cũng chưa bao giờ thấy anh đưa con trai về nhà hay chu cấp gì cho thằng bé hàng tháng. Có lần tôi hỏi vì tò mò chứ không phải tính toán gì, vì tiền ở trong túi của anh mà.

“Vợ con anh giờ ở đâu, mỗi tháng anh chu cấp cho con mấy triệu?”.

“Chắc ở bên ngoại, cô ta đòi 5 triệu nhưng mấy tháng nay công ty gần như ngừng hoạt động vì dịch nên anh có đưa đâu”.

“Đành rằng anh hết tình cảm với vợ nhưng cũng phải thương con chứ. Sao anh không chia đôi căn nhà để chị ấy có chút vốn liếng nuôi con?”.

“Em là mẹ anh à mà đòi dạy anh cách sống? Của ai người ấy hưởng, cô ta không làm gì sao mà được chia tài sản. Cũng may anh nhanh trí đã sang tên căn nhà cho thằng Hòa (em trai anh) trước khi ra tòa. Nếu không…”.

Vừa nói anh vừa cười sung sướng làm tôi hiểu ra, chắc chắn có một ngày tôi cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh như vợ cũ của anh.

Tối qua, chúng tôi ra ngoài ăn sinh nhật một người bạn. Vừa lái xe từ dưới hầm lên thì nhìn đằng xa vợ cũ của chồng bế con đứng trước sảnh. Tôi chỉ anh: “Chắc có việc nên chị ấy mới đến tận đây tìm, anh xuống gặp chị ấy đi”.

Không nói không rằng, anh nhấn mạnh chân ga lao tới với đôi mắt đỏ ngầu tức giận. Tôi hoảng quá mới giật mạnh cánh tay anh đánh liên tiếp, quát anh dừng lại nhưng gần như anh bỏ ngoài tai. Cũng may vợ anh cảm thấy sự bất thường nên kéo con chạy vội tránh sang một bên làm cả 2 mẹ con ngã đập trán vào tường. Còn tôi, vừa sợ vừa tức giận, tôi chửi anh: “Đồ khốn, anh mới là kẻ đáng chết, anh định giết chị ấy sao?”.

Khi xe dừng lại, tôi mở vội cửa xe chạy xuống đỡ chị. Tôi gắt: “Mau đưa chị ấy vào viện, chị ấy ngất rồi”.

Anh đứng ngẩn một lúc như người mất hồn rồi cũng bừng tỉnh, chúng tôi đưa vợ cũ của chồng vào viện. Ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu, tôi chỉ mặt anh: “Liệu mà cầu nguyện cho chị ấy không sao, nếu không tôi sẽ kiện anh vì tội cố ý giết người”.

Anh bàng hoàng nắm chặt tay tôi giải thích, xin lỗi nhưng tôi gạt bỏ. Con người độc ác, ích kỉ như vậy không xứng đáng để tôi gửi gắm cả cuộc đời. Cuộc hôn nhân sắp tới đã đến lúc nên dừng lại rồi…

Loading interface...